Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Vài lời tiễn biệt anh Đơn Dương (Tg: Thùy Dương)


Mình không xem & nhớ hết phim anh Dương đóng, nhưng với riêng mình, về diễn viên nam của Điện ảnh VN thì ảnh là số 1. Ở anh có chất nam tính rất rõ rệt & sự nhập vai sâu sắc trong từng loại nhân vật. Mình nhớ mãi vai anh đóng trong phim “Giữa dòng” kể về một người lính cộng hoà phân vân giữa hai con đường. Không phải vô cớ mà các hãng phim nước ngoài làm phim về Việt Nam thường mời anh đóng vai nam chính.
Mình thường nói với ông xã: Với diễn viên nam, Em chỉ yêu thích hai người là Đơn Dương & Johnny Depp.
Sau hai bộ phim cuối cùng là “Rồng xanh” & “Chúng tôi là người lính” với kịch bản & đạo diễn người nước ngoài (mình chưa kịp xem hai phim này), ... anh  đã bỏ quê  sang Mỹ. Thật tiếc cho người hâm mộ.
Đùng một cái sáng nay nghe tin anh đã đột ngột ra đi do tai  biến não… Đời người thật phù du anh nhỉ! Anh đi không kịp nói một lời, như ngôi sao băng vụt biến vào dải thiên hà. Anh Dương ơi, kiếp sau anh lại về quê anh nhé.
Mong hồn anh siêu thoát!

3 nhận xét:

  1. Xin có một nén nhang lòng!
    Người Việt có câu nghỉa tử nghỉa tận. Đ1o là lý do có lần tôi đà se chia trên Blog, các cụ trước toàn nhớ ngày giỗ mà không ai để ý đến SN cả.
    Cũng có thể suy diễn, ngưới Việt mình (nhất là thế hệ lớn tuổi) hay quan tâm đến ngày mất, quan tâm và chia sẻ với nhau nỗi buồn , mà không nhiều người quan tâm và chia sẽ với nhau niềm vui...
    Ngay cả với Blog và diển đàn email của lới, tôi cũng có thể nhận ra, chúng ta hay quan tâm và chia sẻ với nhau những mất mát, sự khó khăn thể hiện sau mổi lần có tin buồn hay cần sự giúp đỡ, trên diễn đàn Blog và email có rất rất nhiều người tham gia , xuất hiện và sẻ chia. Thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn bè cả những niềm vui, chia sẻ với nhau một kỷ niệm SN ở cái tuổi O40 này thì càng tuyệt biết bao, vì không chỉ lúc buồn mà lúc vui ta cũng cần chia sẻ. Đến và chia sẻ với nhau khi ta buồn là rất cần, nhưng đến với nhau ở sự kiện vui thì có chăng càng tuyệt hơn vì lúc đó cả hai chúng ta đều vui...

    Trả lờiXóa
  2. Hoàn toàn nhất trí với Chuti.
    Tôi cũng từng suy nghĩ nhiều về việc này. Đây là một truyền thống tốt đẹp của người Việt ta. Các cụ nói: Chia buồn và góp vui. Chúng ta thường coi trọng chia buồn nhiều hơn là góp vui.
    Một người bạn nước ngoài từng nói với tôi: Ở đây tôi thấy mỗi khi có thiên tai mất mát... thì mọi người quyên góp, cứu trợ rất nhiệt tình. Tuy nhiên việc đấu tranh để bảo vệ môi trường sống, những hành động dự phòng để làm giảm thiệt hại mất mát lại chưa được ý thức đúng mức.

    Trả lờiXóa