Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Đối thoại giữa Đạt Ma sư tổ và Nhị thế tổ Huệ Khả

“Điều đáng sợ nhất với một người đi tìm kiếm sự báo thù là gì?
  Anh ta tìm thấy nó!”


HÒN ĐÁ NÉM ĐI


Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.
Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".

Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.
Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".
Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất.
Leon Tolstoi

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

GỌI NÓ LÀ “HỢI” ( Bài của Hà)



Chẳng hiểu sao nó lại có cái nick name là “hợi”. Chắc tại Nó mập? Không đúng lắm, thời đó khó khăn, hầu kết mọi người đều bị “suy dinh dưỡng”. Hay tại Nó tham ăn, ăn nhiều? Cũng chẳng phải, thời đó đói kém, sinh viên tuổi ăn tuổi lớn thằng nào mà chả vậy.  Có lẽ là cái tính đủng đà đủng đỉnh của Nó? Cái này có vẻ hợp lý đó !
Nó đủng đỉnh lắm. Đi đứng cứ thủng thà thủng thẳng. Học hành thi cử cũng vậy. Có ai đời sau thời gian ôn mấy ngày theo qui định. Từ Hà nội, nó xuống  thi… trễ. Đã đi muộn, Nó còn nhầm môn thi này sang môn thi khác nữa chứ. Nghiễm nhiên, Nó chả học, chả ôn gì cái môn thi hôm đó. Thế mà vẫn qua. Ừ, vào phòng thi, chép mỗi thằng một chút. Lên bàn thi, mặt mũi giả vờ ngoan hiền chút, giả vờ nghèo khó chút… Nó lại qua được môn đó. Tài thật, đúng là “cái khó  ló cái thi”!
Thật vậy, những năm đầu nghe nói nhà Nó cũng khó khăn . Tuần tuần, tháng tháng về nhà nhận tiếp tế, toàn muối tiêu là muối tiêu. Thi thoảng nghe nói có được lọ muối vừng mà mẹ Nó dành dụm, gói ghém cho con trai mang xuống trường. Ấy thế mà bỗng dưng Nó trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người về mức độ khấm khá của gia đình . Cũng chẳng biết nguyên do từ đâu. Nghe nói bố mẹ Nó đi dạy chuyên gia ở vùng Châu Phi gì đó. Lạ thật, ở cái vùng đen đen theo suy nghĩ của tôi lúc đó lấy đâu ra mà giàu với có. Tôi chả tin. Nhưng, có vẻ “xôm” hơn thật trong cách sinh hoạt phóng đãng của Nó. Đến tôi mà còn nhận ra sự thay đổi ấy. Tất nhiên, không thể thoát khỏi cặp mắt dò xét tinh tường của một ông thầy mà chúng tôi hay gọi là “giáo sư RTC”. Thế là Nó “toi”. Giai đoạn “cái tiền làm khổ cái thi” của Nó bắt đầu. Nó bị “mất tư cách” cái môn của “giáo sư RTC”. Cũng may, bố mẹ Nó đi xa, chứ không nghe thấy thằng con trai cưng của mình “mất tư cách” thì ông bà sẽ đau lòng lắm. Sao mà không đau lòng cho được khi công sức bố mẹ nuôi dưỡng. Nghĩ lại những buổi ngồi giã muối tiêu, lo từng lọ vừng cho Nó. Ấy thế mà Nó mang về một cái chứng chỉ “mất tư cách”. Nghĩ cứ ớn thay cho Nó…Về phần Nó, vẫn cứ đủng đỉnh như thường. Mất thì đi tìm lại. Cái chất oai hùng ẩn nấp trong dáng vẻ “hợi” của Nó càng được thể hiện những lúc như thế.
Nó bắt đầu con đường “tìm lại tư cách” từ đúng cái chỗ người ta cho Nó “mất tư cách” ấy. Một gói thuốc 555 và một túi quà nhỏ cho mỗi lần đi tầm sư học đạo ở nhà “giáo sư RTC”. Mỗi lần như thế, Nó tạt qua nhà tôi trước. Thằng này khá thật. Mà Nó còn phóng túng, oai hung nữa chứ. “Cứ hút đi”- Nó bóc ngay gói thuốc và bảo tôi hút – “Không sao, như thế là quá tốt với “giáo sư “ rồi- Mỗi lần một biếu một nhận mà...” Ngon thật, đúng là những điếu thuốc “cắn” trước “giáo sư” có khác. Hút vào, nhả khói từ từ và tận hường cái sự sung sướng khi nghĩ đến khuôn mặt “giáo sư” trong lúc nhận một bao thuốc “không đầy”…Nó đã tìm lại “tư cách bị mất” của Nó như thế đấy. Cũng không lâu, khoảng gần một tháng gì đó. Đúng là cái thằng, nói là làm. Đáng phục, đáng phục ! Tuy nhiên theo cách gọi của chúng tôi thời đó là “hơi hao” một chút.
Nó vẫn cứ thế, có vẻ hơi đủng đỉnh, lười nhác gì đó, chút chút..Nhưng chính sự đủng đỉnh ấy của Nó đã có lần giúp tôi. Tôi nể cái tính oai hùng và bản lĩnh trong cái dáng vẻ đủng đỉnh ấy của Nó…
Cái thời mà chế độ bán quân sự ở trường đã làm cho những thằng sinh viên tuổi ăn , tuổi ngủ bọn tôi phải khốn đốn về cái gọi là trực chiến. Đêm ngày, phân công nhau ra thức, trực ca, bảo vệ.. Quả là một cực hình với những thằng tay trắng học trò mà phải sống và làm việc như anh bộ đội của chúng tôi. Lúc ấy là năm thứ tư, tôi nhớ thế. Cũng do cái tính hay đùa của tôi. Chút xíu đã làm hại tôi… Tôi phân công trực cho lớp. Nói thế nào mà sau đó cả ca trực, chúng nó tưởng tôi nói đùa…!?  Chả thằng nào đi trực cả, thế mới chết tôi chứ. Tội bỏ trực lúc đó là ngon ăn cái “trung bình” đánh vào hạnh kiểm. “Đồng chí Hạnh” , quản sinh khoa Kinh tế, gửi cho tôi một cái giấy triệu tập về việc bỏ trực của lớp KT1-26. Chết tôi rồi, làm sao đây? Tôi và Thành cơm hội ý và tìm hiểu được nguyên nhân. Sau khi kiểm tra với Nó… Đã nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm! Thật ra, trước 5 phút của ca trực, “đồng chí Hạnh” đã xuống phòng ở ký túc xá yêu cầu mọi người điểm danh trực rồi… Và Nó đủng đỉnh trả lời là không đi trực được vì “đang mải đánh bài” và không ai phân công. Nó khẳng định 100% với tôi là không có biên bản bỏ trực… Tuyệt! thế là tôi sống rồi cùng với sự hỗ trợ của Nó. Không thể  nhờ nhiều người được. Rất dễ bị lộ nếu bị tra hỏi chéo nhau. Hơn nữa, mất công đạo diễn cho nhiều “diễn viên” một lúc. Thế là một mình Nó  làm diễn viên chính, độc nhất “tham gia trực cả đêm, cả ngày”. Có đời nhà ai, chỉ có một người mà trực cả đêm, cả ngày, không ăn, không ngủ như Nó …để người khác ôn thi? Anh hùng quá ! Còn Nó thì không phải ôn thi sao? Một cái lý do rất ngớ ngẩn, theo quan điểm của mấy “đồng chí” quản sinh. Nhưng không sao miễn là hiệu quả. Thế là với sự cương quyết ”bảo vệ cái sai” của Nó mà  chúng tôi đã “lên lưng cọp”. Nó cứ thủng thẳng trả lời , xác nhận với các “đồng chí quản sinh” khi được hỏi.Và tôi đã thoát cái án kỷ luật ngày ấy. Thực tình còn rất nhiều những tranh cãi với “đồng chí Hạnh” quản sinh khoa. Sau đó tiếp tục được đưa lên quản sinh trường. Trải qua những lúc đập bàn đập ghế. Trải qua những cuộc đầu khẩu, đấu trí giữa một bên sai là mình “chống” lại một bên đúng có quyền, có uy của mấy “đồng chí” quản sinh…
Sau cái vụ “cãi cùn” mà phần thắng thuộc về chúng tôi ấy. Cả ban quản sinh bị mất mặt. Họ thù tôi lắm. Đành vậy, phải cẩn thận trong tất cả các qui định khác thôi! Nhất là cái khoản đánh giá, nhận xét của ban quản sinh chuyển lên khoa trước khi tốt nghiệp. Cũng hơi gay đó... Tuy nhiên, với một trò láu cá của học sinh lúc đó, trong buổi tổ chức liên hoan buổi học cuối khóa. Một phần thưởng là bộ ấm tích Trung quốc đã khéo léo, ý nhị rơi vào tay “Đồng chí Hạnh” quản sinh thông qua trò chơi bốc thăm trúng thưởng của Hồng. Hú vía, thế là đầu xuôi, đuôi lọt…Một phần có công đóng góp lớn từ cách trả lời dủng đỉnh bất cần ấy của Nó, thật đấy!
Ừ, hôm rồi Nó lại đủng đỉnh mang cái dáng vẻ “hợi” bất cần của nó đến với 20 năm KT-26. Nó giới thiệu, Nó đi làm giàu ở cái nơi đen đen gì đó mà nghe nói bố mẹ Nó đi làm chuyên gia. Hình như ít nói tiếng Việt, nên cái chất chậm rãi trong khi nói của Nó càng phát huy tợn. Nó bảo không quen nói trước đám đông. Nhưng có một giọng nữ vang lên bảo Nó nói hay lắm. Tôi cũng nghĩ vậy. Không hay sao được khi mà Nó bảo sang “bển” tính làm khoảng chục năm là có thể nghỉ hưu được. Trời ! Ai đời làm có hơn chục năm mà đã đòi nghỉ hưu như Nó ? Đúng là “hợi”, chẳng oan chút nào!
(Phút lẩn thẩn viết chơi-Ủng hộ phong trào mỗi tuần một nhân vật KT-26)
(Đón đọc số sau – NHỮNG CUỘC CHINH PHỤC CÁC HOA KHÔI KT-ĐHHH…)

RỒNG RẮN LÊN MÂY (CLIP CỦA HƯNG)

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

THÀ CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN (BÀI CỦA HÀ)

Một con muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép.

Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con có làm chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
- Thế anh có chích người ta không.
- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân "chay trường". Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.

Thượng Đế gọi đám bác sĩ, kỹ sư mang blue print ra coi lại.

Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được. Tóm lại, muỗi đực dân "ăn chay trường".

Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh có "chích" mấy nàng muỗi cái không?

Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai!

- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có "chích" muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi ở dưới kia kià.
Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực.

Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.

Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Chính vì anh "chích" con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng "trường chay" như anh thôi... Kể cũng không oan uổng gì...

Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.

Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện.
- Điều kiện gì, thưa ngài?
- Anh sẽ không bao giờ được "chích" muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không?

Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm:
- Nếu vậy ...thà chết sướng hơn!!!




 

ALBUM CỦA HƯƠNG (ĐÀ NẴNG PHẦN 2)

NGÁO NGƠ

ĐI XE BUS VUI GHÊ

SẮP VỀ RỒI. BUỒN...

ĐI THĂM MỸ SƠN

RA ĐẰNG KIA CHỤP TIẾP

DREAM TEAM




TẠO DÁNG HÌNH NGÔI SAO 3 CÁNH

CHUẨN BỊ CHECK OUT

SẮP VỀ RỒI, CHỤP THÊM MẤY TẤM

QUẢNG CÁO KÍNH GUCI

DƯỚI CHÂN BÀ NÀ

LOOK VERY FRESH

ALBUM CỦA HÀ ( GẶP MẶT 10 NĂM)




























Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

ĐIỀU GIẢN DỊ

Điều giản dị
(Hoathuytinh.com) Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:

_ Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...


Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè.


_ Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.


Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp... Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ "hẹn có dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả, lại cười chào và như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành:


_ Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt....


Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành...


Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi... Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...

 

TÌNH BẠN (BÀI CỦA THANH)




Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều  đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi bạn làm một điều tốt cho ta, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”

Các bạn ơi, chúng ta hãy học cách viết trên cát và trên đá nhé.

                                                                                            Sưu tầm


TÁC GIẢ ĐỨNG Ở GIỮA, CHÂN ĐEN NHẤT

ĐỀ TÀI MUÔN THỦA : VĂN HAY (BÀI CỦA HÀ)



Đề: Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu¨ - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh
1. Hình dáng ca bà ni rt là thp được hai mét rưỡi, dáng đi rt chm chp, mt thì l đ ít thy gì na Tính tình c già rt là bc bi. Khi bà ni cười lin nhe mm răng ra còn được ba bn cái gì mà thôi.
 2. Con mt ca bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái l, c già có hai cái tai, tóc ca bà đã bc phơ. C ngn gn, bà có hai cái tay, có hai cái chân
 3. Bà c ngoài 40 tui. Hình dáng bình thường, chiu rng ba mươi, chiu cao mt mét sáu
 Khi cười ming bà em móm mém như ming cái h.
 4. Khuôn mt ông bu bĩnh; đôi mt ông như mt b câu trng; dáng đi ca ông rt hoang thai và cái ming ca ông như trái tim rt mãnh lit.
 Ông ca em dài thì bng 1 mét và không mp.
Đ: t người thy em yêu quý nht
Thm thot mà đã ba mùa hoa ban n, thy giáo phi tm bit chúng em đ   v xuôi. c làng c bn đng tin thy vô cùng ngm ngùi. Riêng em đng nhìn theo cho đến khi thy thy xa dn, xa dn, xa dn, đến khi nh bng con chó em mi quay li bn  
Đ: t đường đến trường
Con đường t nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khi ngõ, em r phi đi qua quán bà Xuân, ri r trái đến quán ông Vnh là r trái tiếp, đi thng là ti.
Đ: T con gà
Nhà em có 1 con gà. Nó là ging gà Đông Co. Nó to bng con gà gi. Nó nng t 8-10 kg..." => ch hiu nó t ging gà gì
Đ: Tin
Hôm nay em được đim 10. m em rt vui vì em hay b đim xu. M em rút ví cho em 5 nghìn. Ôi ít quá, nhưng em vn vui vì đây là tình cm gia hai con người là em và m em
Đ: t con gà trng
C sáng sm thc dy, con gà trng nhà em nó đu nhy phc lên cây rơm, gáy ò ó o. Gáy xong 1 hi dài nó ly 2 cánh v phành phch vào mông đít
Đ: t anh b đi
Anh b đi cao khong 1m2, súng anh dài 1m rưỡi
Đ: t cây chui
nhà em có cây chui rt to, chiu nào em cũng leo lên cây chui ngi hóng mát. Khi em leo lên, cành chui rung rinh
Đ: t "cnh sân trường trong gi ra chơi"
Trng đánh tùng ... tùng ... các bn ùa ra sân trường như by chim v t. Ch này các bn gái nhy dây, ch kia các bn trai đá cu, thnh thong li vang lên tiếng chi "đ. m" !!!
Đ: t em bé
gn nhà em có mt em bé rt d thương, vì hay b té nên đu em b móp
Đt câu vi vn: ôm, p
M em tát em đôm đp
Miêu t v b
B em có 1 hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn ch bo em nhng điu hay l phi.
T thc
Sau tiếng trng trường, các bn tp trung li theo lp ca mình đ chun blàm l chào c. Chúng em đng ngay ngn thng hàng, mt nhìn lên lá cđang chun b đc kéo lên. Ri cô tng ph trách nghiêm trang hô: "Nghiêmmmmm !! cào c....... cào"