Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

TÂM SỰ CÙNG CON TRAI NHÂN NGÀY 1 /6 ( Mẹ Kim Anh)

Ảnh Cháu bình mới chụp tháng trước
Con trai yêu quý,

Con là  món quà quý giá nhất mà cuộc đời trao tặng cho má. Các bước ngoặt cuộc đời má luôn gắn liền với con. Khi con 5 tuổi, má quyết định dời Quảng Ninh lên Hà nội với mong muốn con có được môi trường phát triển tốt hơn. Nhiều lời can ngăn đến từ những người bạn quý của gia đình, những người đã từng trải cuộc đời, những người nhìn thấy rõ những khó khăn má sẽ phải đối mặt trong tương lai, những người nhìn thấy rõ má đang giũ bỏ lợi thế hiện tại, giá trị mình đã xây dựng để đi tìm một thứ thật hư vô, hão huyền và không định hướng. Một người bạn của Ông ngoại con đã nói với má: “Nếu cháu tiếp tục sự nghiệp của mình trong ngành Hàng hải, đồng nghiệp của cháu, xếp của cháu là những người cùng chung trường, chung thầy cô, chung những mối quan hệ, cháu sẽ phát triển dễ dàng hơn. Nếu cháu ở Quảng Ninh, các mối quan hệ quý giá của ba mẹ cháu, những mối quan hệ của bản thân cháu từ bé, bạn bè cháu sẽ giúp cháu phát triển. Hà nội là nơi xa lạ, không ai biết cháu, không ai biết gia đình cháu. Không bạn bè, không người giúp đỡ, cháu có thể vẫn phát triển nhưng sẽ rất vất vả để có được những gì mà cháu có thể dễ dàng có được ở đây ”. Má bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo, má vẫn quyết tâm ra đi. Má của con là thế, càng bị ngăn cản, càng quyết tâm thực hiện. Lý do duy nhất má nói ra lúc ấy để thuyết phục ông bà, ba con và những người thân trong gia đình là Má mong con có một môi trường phát triển tốt hơn, được giáo dục tốt hơn. Con yêu quý, thời kỳ của má, giá trị cá nhân không được coi trọng. Ông bà luôn dậy má, con người phải biết nghĩ về người khác, nếu một người chỉ nghĩ về mình đấy là người xấu. Và như thế, lý do má chuyển công tác lên Nà nội vì con là một lý do tốt đẹp mà ai cũng phải thừa nhận. Thực lòng mà nói, môi trường giáo dục cho con lúc đó là cái hộp tuyệt đẹp bênngoài, bên trong cái hộp đó là mong muốn rời bỏ Quảng Ninh vì chính bản thân má. Má đã chán ngấy cái cảnh hàng ngày đến cơ quan nghe mấy bà già nói xấu nhau rồi. Quảng Ninh khi ấy chẳng còn gì hấp dẫn má.


Vậy là con có lớp cuối ở trường Mầm non Đống Đa thay vì trường mẫu giáo ở HạLong. Ngày ấy, con biết đọc rất sớm, con thường đọc cho các bạn trong lớp mầm non các câu truyện trong quyển chuyện tranh mà người đọc đáng ra phải là cô giáo. Và đó chính là lý do để con đạt được thành tích đầu tiên trong đời – con được lựa chọn đi thi thi bé khỏe bé đẹp của thành phố. Vậy là con đã lên truyền hình cả nước khi mới có 5 tuổi. Ngày ấy, Ông bà nội rất tự hào về con, hai ông bà đang xem ti vi thì thấy con và ba trên truyền hình. (Thực tình, nếu hôm ấy má đưa con đi thi thì có khi ông bà nội chẳng nhận ra đâu). Cả nhà reo lên, “Ô, ba con thằng Bình kìa”. Ông bà đi khoe cả xóm về việc thằng đích tôn  được lên truyền hình. Câu chuyện ấy được ông bà thêu dệt thêm và kể đi kể lại không biết chán mặc dù thời gian trên truyền hình của con có lẽ chỉ vài giây.


Khi con học lớp bốn, hai má con mình cùng xem ti vi, má chỉ vào dòng thuyết minh trên phim và bình luận một câu gì đó. Bỗng nhiên con nói, con chẳng nhìn thấy gì cả. Má ngạc nhiên vặn lại con. Con không nhìn thấy thật à. Con bảo, con nói thật, con chẳng thấy gì hết. Con hồn nhiên kể, trên lớp con chẳng nhìn thấy gì trên bảng, con toàn chép bài của bạn. Má hoảng quá, sáng hôm sau má xin nghỉ việc đưa con đi khám mắt. Cô bác sỹ bảo con đã cận 2.5 độ. Tai má ù đi, trời tối xầm lại, mặt đất như lún xuống, nứt ra dưới chân má. Con lay lay tay má, con chỉ vào một cậu bé thấp hơn con khoảng một cái đầu đang đứng trước bảng kiểm tra mắt. Con bảo” Má ơi, bé kia mù hơn con”. Má choàng tỉnh và bật cười. Từ khi còn rất bé, con đã luôn là người động viên má. Hai má con mình lại gần mẹ cậu bé kia hỏi chuyện. Nó mới học lớp một, bé hơn con 3 tuổi, thật tội nghiệp, Nó không đọc nổi chữ cái to đùng trong hàng đầu tiên của bảng kiểm tra mắt. Lúc ấy con cười rất tươi, con tự hào nói với má,” má thấy không, đúng là nó mù hơn con. Con đọc được chữ đó,còn nó thì không”. Má vừa cười, vừa khóc.


Ngày ấy má thường xuyên đi công tác, chẳng mấy khi má chăm sóc được con. Con ở nhà với ba, ba đưa con đi học, ba đón con về, ba đi họp phụ huynh… Má còn nhớ có hôm ba con gọi điện bảo má tranh thủ về sớm đi đón con vì hôm ấy ba bận tiếp khách. Má đến sớm trước giờ tan học. Má đứng ngay trước cửa lớp con. Các con xếp thành hàng thẳng tắp trước của lớp để chuẩn bị ra về. Má nhìn rõ con đang đứng phía cuối hàng đeo chiếc cặp sách nặng trĩu, mặt mũi hớn hở vì sắp được giải thoát khỏi kỷ luật lớp học. Con không nhìn thấy má,con còn đang mải nói chuyện với bạn con. Tùng, tùng, tùng. Trống tan trường. Cả đàn bọn con tỏa ra khắp sân trường. Nhoáng một cái, má không thấy con đâunữa. Má nhìn quanh, đứa nào cũng giống đứa nào, các con mặc đồng phục, cao bằng nhau. Cả sân trường là một lũ nhóc con áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ y như nhau. Má tìm quanh sân trường chẳng thấy con đâu cả. Má chạy về nhàxem con có tự chạy về rồi không? Vẫn không thấy! Má lại hoảng hốt sợ mất con. Đó là lần đầu tiên má đi đón con. Hóa ra, con và ba con có một quy ước là sau khi tan học con sẽ chơi với các bạn ở quanh một gốc cây ở một góc sân trường. Ba thường đón con muộn, con và các bạn sẽ chơi ở đó cho đến khi ba đón con về. Má không biết điều ấy và thế là má đã không thể đón được con.Đợi mãi không thấy má con đã tự đi bộ về nhà. Sau lần ấy má cứ giận mình mãi, còn con thì tự hào đấy là lần đầu tiên con tự mình đi từ trường về nhà.



Thời gian thấm thoắt trôi, con lớn dần lên, cảm xúc cũng thay đổi. Cặp sách con đã có những mẩu giấy vụn với những dòng nguệch ngoạc “cái Trà My nó …mày đấy”; “không phải đâu, mày hiểu nhầm rồi”…. Má lại hốt hoảng như thời Má biết con bị cận. Má biết, Má có lỗi với con, má chẳng mấy khi chăm sóc con,má quá bận rộn với công việc. Má suy nghĩ, điều gì sẽ đến với con nếu má vẫn tiếp tục đắm chìm với những chuyến công tác xa nhà, với việc soát xét file kiểm toán tại văn phòng đến 9h tối. Lúc ấy, má chợt nhận ra mình đã đã đi sai đường. Vậy là má xin chuyển công tác. Bạn bè, đồng nghiệp ngạc nhiên. Họtò mò về nguyên nhân thực của sự thay đổi. Má đang có một chỗ làm việc tốt,thu nhập tốt, được bạn bè, đồng nghiệp coi trọng và vượt trên tất cả là máđang say sưa, yêu thích với công việc của mình. Mọi cố gắng và thành tích của má được ghi nhận. Và bỗng nhiên má bỏ tất cả để bắt đầu từ đầu ở một nơimà 99 % số người được hỏi ý kiến đều trả lời là không nên đến. Má con là nhưthế, một khi má đã quyết là làm, bất chấp mọi ý kiến ngược chiều. Từ ấy má con mình gần nhau hơn, má có nhiều thời gian chia sẻ cùng con những câu chuyện cười, má cùng con giải toán, học ngoại ngữ, đọcsách và xem ti vi. Con vui vẻ hơn, happy hơn và má cũng bình thản hơn với cuộc sống.


Thất bại đầu đời của con là khi con thiếu nửa điểm vào trường Lê Quý Đôn. Ngày con nhận kết quả, má khóc và con cũng khóc. Má khóc vì má đã khônggiành thời gian chăm sóc, rèn luyện con con sớm hơn. Con khóc vì con không hiểu sao các bạn học kém con thì đỗ, còn con thì trượt. Con bảo trường LêQuý Đôn là nguyện vọng 2 của con, là cái phao nếu con trượt trường Am. Vậy mà con không túm được vào cái phao ấy. Con ít cười hơn, con không đi chơi với các bạn trong trường mới, con tìm về với những đứa bạn từ cấp hai của con đang học ở trường Am, trường Kim liên. Con bảo con không hợp với lũ bạn mới ở trường. Rồi con tìm cách tự mình thoát ra khỏi ngôi trường ấy. Con tự tìm học bổng để đi du học. Con yêu quý, khi con thông báo với má là con có học bổng 80% đi học ở Anh má đã rất mừng. Nhưng Má không mừng vì suất học bổng mà má mừng vì con đã tự mình tìm đường thoát ra khỏi nơi mà con không thích.


Mọi bước ngoặt cuộc đời của má đều liên quan đến con. Khi con nói với má là con muốn đi du học, đó cũng là thời điểm má viết CV đi tìm việc làm mới bất kể mọi lời can ngăn phân tích chân thành. Vậy là khi con có quyết định nhập học cũng là khi má có quyết định nhận việc làm mới. Con đến một đất nước xa lạ, má đến một môi trường mới cũng xa lạ. Giờ đây con đã quen thuộc với môi trường mới, má cũng quen thuộc với môi trường mới của má. Con trai yêu quý, má luôn tự hào về con. Người ta nói, Ba mẹ là người sẻ chia, giúp đỡ con cái. Ở nhà mình, má luôn thấy nhiều hơn thế. Má nhận được sự sẻ chia, động viên của con trong cuộc sống từ khi con còn rất nhỏ. Cả nhà đều nói con có biệt tài làm người khác yêu quý mình bởi vì con luôn biết sẻ chia với người khác.


Má chia sẻ những dòng tâm sự này trên blog của các bạn học đại học với má, những người luôn giữ kết nối, không để má đơn độc dù đã hơn 20 năm sau khi ra trường. 
Con à, bạn bè là tài sản quý giá của mỗi con người trong cuộc sống. Con hãy xây dựng cho mình một mạng lưới những người bạn chân thành, những người sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ con trong chặng đường sau này ở bất cứ hoàn cảnh nào. Ba má luôn yêu thương con nhưng không thể giúp và hiểu con theo cách những người bạn con làm. Hãy mở rộng mạng lưới bạn bè và sống hết mình con nhé.


Má sẽ đón con ở sân bay. Ông ngoại cứ nhắc, hôm nào đi đón thằng Bình nhớ qua nhà đón ông. Ông cũng muốn đón thằng cháu ngoại ở sân bay đấy.


Hãy sống vui vẻ và quyết tâm làm những điều mình mong muốn con nhé.

Các bạn yêu quý, hưởng ứng tinh thần ngày 1/6, KA chia sẻ cùng mọi người vài dòng tâm sự với con trai.  Bình năm nay 19 tuổi, đã cao gần 1.8 m, sắp kết thúc năm thứ nhất tại trường Đại học Southsamton ở Anh. Hai năm nữa sẽ tốt nhiệp ra trường.


Nhà nào  kén rể thì báo cho KA sơm sớm nhé để còn có thời gian chuẩn bị lễ vật. Cũng xin báo trước, trong tử vi của cháu Bình, cung THÊ là cung đẹp nhất đấy.



Một số ảnh của cháu Bình chụp dịp Giáng Sinh năm ngoái



 

 

17 nhận xét:

  1. Một chàng trai tuấn tú và giỏi giang.
    Xin chúc mừng Mẹ Kim Anh.
    Mình tiếc là không có con gái !!!

    Trả lờiXóa
  2. Cung thê của cháu đẹp như thế nào chưa biết nhưng một điều khẳng định là cung phụ mẫu rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  3. Thật tuyệt, chúc mừng Kim Anh.
    Mấy ngày không vào Blog... nhớ, Hôm nay vào rất vui thấy K Anh xuất hiện và có một bài tâm sự với con rất ý nghĩa!
    TINH THẦN NGÀY 01/6 VÔ ĐỊCH! Vì con cái, chúng ta đã & sẽ làm được nhiều thứ. Kim Anh tâm sự với con như thể tâm sự với chính bản thân mình, cuộc đời mình. Âu cũng phải , vì trôi theo dòng tâm sự là sự đồng cảm, thông hiểu nhau và những mồi liên hệ, những cột mốc cuộc đời của hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau mặc dù trong suốt quảng thời gian qua, nhiều khi có những lỗi nhịp nho nhỏ...

    Cháu Bình thân mến!
    Cháu đã hay sẽ vào Blog KT-26 của mẹ sau này. Cháu sẽ hiểu thêm nhiều về mẹ qua dòng mẹ tâm sự với cháu được sẻ chia với bạn bè cũng như hiểu thêm về mẹ thông qua sự chia sẻ của bạn bè mẹ. Tuy nhiên cháu sẽ được bật mí và có thể tự tin rằng mẹ cháu luôn là một phần của KT-26, luôn là biểu hiện của sự thành công & kết nối KT-26. Mẹ cháu là một trong những người bạn nữ thông minh, khéo léo & thành đạt nhất KT-26. Là thần tượng của rất nhiều người, trong đó có người viết... Chúc cháu sẽ thành công hơn ba mẹ cháu!

    Trả lờiXóa
  4. A ha cảm ơn KT26 và chuti nhé. Tôi cũng tiếc là không có con gái để cạnh tranh với các nhà, tóm lấy mấy cậu zai ngộ nghĩnh nhà các Ông. Xin chúc mừng tất cả các bạn KT 26 với những cậu ấm cô chiêu ngộ nghĩnh xin xắn nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Thật bất ngờ, lần đầu tiên KA xuất hiện trên Blog, vừa quen lại vừa lạ. Quen vì vốn...đã quen, lạ vì đột ngột xuất hiện. Xin chúc mừng gia đình nhé. Nhân thể cho a gửi lời hỏi thăm tới A. Bảo. Thời gian quả thật trôi nhanh, con cái chúng ta đều đã lớn. Này muốn làm rẻ nhà này ko? Tìm "Voi 1 ngà, gà 1 cựa..". Vói các rẻ khác thì phải Voi 10 ngà, gà 10 cựa,..nhưng nhà này miễn cho 9 vì những điều "Đặc biệt" của bố mẹ chúng.Haha...
    Nghe văn phong tình cảm lắm, những lới lẽ chất chứa trong lòng bấy lâu nay mới có dịp thổ lộ. Ko biết e có thường xuyên vào Blog ko. Hy vọng từ nay về sau e bớt chút thời gian vào để "cãi nhau với mọi người cho vui.
    Chào thân ái và hẹn gặp lại
    Vicentedien (Hằng cơm's husband)

    Trả lờiXóa
  6. À quên, BBTập có ra một quy định, người nào lần đầu vào Blog bao giờ cũng phải viết một bài vê chính mình, vì sau bao thời gian xa cách, mọi ngừoi ko gặp nhau, cũng ko hình dung nổi sự biến động theo thời gian ra sao nữa (Đương nhiên có kèm theo ảnh hay Video clíp càng tốt)
    Riêng anh sẽ có phần thưởng "Cây bút vàng" cho bài viết của bạn nữ nào khiến các con "nuỗi đực" rơi lệ nhất. Hàhà...

    Trả lờiXóa
  7. Cháu Bình thân mến!
    Người viết bật mí Má cháu khôn khéo và thông minh dạng có số má ở KT-26 quả là không ngoa nhé. Một mặt bảo tiếc không có con gái để cạnh tranh và bắt zai của chuti và KT... Ấy thế mà, nhẹ nhàng đạt cháu ra để chặn đầu chính các zai nhà chuti và KT-26 trong cuộc đua kén rể KT-26. Hàng "khủng" nhà Má cháu... là người viết toát mồ hôi trong cuộc cạnh tranh này.... huhuhu

    Nhưng vậy thôi, cà KT và Má cháu khôn khéo nhưng chưa chuẩn lắm. Sao lại không có con gái ? Phải nói là chưa có con gái chứ nhỉ. Ba Má cháu còn phong độ lắm phải không Bình.

    Vicente à, một ý tưởng tốt đó. Nhưng thú thật đây là diễn đàn tự nguyện- cởi mở- sẻ chia. Do vậy cứ an tâm, BBT không "ép", mà để mọi người tự nguyện. Ví như topic 01/6 thiếu nhi là vậy, khi hợp với lòng người, mọi người sẽ tham gia và chia sẻ. Đó cũng chính là trách nhiệm của BBT

    Hy vọng ngày càng nhiều chia sẻ và người tham gia trên Blog...

    Trả lờiXóa
  8. Nhất trí với Chuti. Xin đính chính lại là: Tôi chưa có con gái...
    Diễn đàn này bây giờ còn là nơi chuyển tải những thông điệp yêu thương, những "tiếng lòng" mà các thành viên KT-26 muốn gửi tới người thân.

    Trả lờiXóa
  9. Comment của Cô Thùy Dương:
    "Bình thân mến, con thấy không? Má con quyết & đã đạt được mục đích: đem lại cho con điều kiện sống tốt nhất (theo cách hiểu của má KA). Dù rằng thời gian má KA dành cho tuổi thơ của con không nhiều (và lá thư này dường như cũng để má KA gửi tới con một lời xin lỗi) nhưng bù lại, má con là một trong số ít những người bạn thành đạt nhất của cô mà cô ngưỡng mộ.
    Má KA đã rèn cho con (và cả Ba của con, he he..) những tính tốt sau:
    - Tính tự lập cao. Sống có mục tiêu & quyết tâm đạt mục tiêu.
    - Tính bao dung, sẻ chia, nghĩ đến người khác.

    Cô tin rằng 02 năm nữa, trở về Việt Nam, con sẽ trở thành một doanh nhân tài giỏi hơn cả Ba Má. Và khi đó, Má con sẽ dành thật nhiều thời gian bên con.
    Hẹn gặp con một ngày gần đây/ cô Thuỳ Dương"

    Trả lờiXóa
  10. Cô TD cũng có con Zai lớn nên thấu hiểu ghê.

    Trả lờiXóa
  11. Comment của KA
    Trả lời Bác Vicente:

    Woh! Woh! Woh! lãi quá con trai à,
    Voi một ngà, gà một cựa thì má kiếm được! cùng lắm thì bị kiểm lâm bắt, mà bí quá thì xin đổi địa điểm giao hàng từ Cảng Hải Phòng lên Bản Đôn là xong !
    Vua cha đã mở cổng thế này thì đỡ được ½ rồi. Nhưng không fairplay từ đầu, công chúa lại ghét mặt dấu tịt chìa khóa nhà thì có vào được cổng cũng chỉ chơi ngoài sân thôi con à. Thà chịu khó fairplay từ hiệp đầu may ra mới được fairplay ở hiệp hai con ạ.
    Má cháu cũng thay mặt cháu đa tạ vua cha đã nương tay. Cháu còn đang mải luyện võ để tỷ thí cho công bằng, khi nào luyện xong sẽ xin ra mắt vua cha và các quan ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Comment của KA
    trả lời Chuti:
    A ha ha!!!
    Chuti quả là ngoa! Má cháu thật thà có gì nói vậy. Gấu sống trong rừng thì không lấy được mật mà gấu lấy được mật thì nuôi trong nhà! Má cháu chịu thua thôi!

    Trả lờiXóa
  13. Comment của KA
    Trả lời TD:
    Hii TD, hai đứa nhà bà nhìn thèm quá đấy!

    Trả lờiXóa
  14. Nghe nói Ma KA cháu có biệt tài thuần thú giữ cơ mà, Bình nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. NGẮM ẢNH CÁC CON CỦA CÁC THÀNH VIÊN KT26, MÌNH MỪNG CHO CÁC BẠN. NHƯNG LẠI LO CHO CON TRAI MÌNH QUÁ, KIỂU NÀY CHẮC PHẢI SANG CHÂU PHI MAY RA MỚI LẤY ĐƯỢC VỢ THÔI. BÂY GIỜ CON GÁI CÓ GIÁ LẮM, BẠN NÀO CÓ CON GÁI THA HỒ MÀ VÊNH. THÁCH THOẢI MÁI.

    Trả lờiXóa
  16. thời đại Dương thịnh - Âm suy mà HT. Có vậy mới tạo ra những anh hùng chứ, cứ phải cạnh tranh nhau... Khi nào sang châu Phi nhớ a lô cho chuti tôi đi cùng nhé!

    Trả lờiXóa