Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

CHUYỆN NHÀ KÍNH (Nguyễn Văn Hà)



Câu chuyện thứ nhất: Tình yêu, Hạnh phúc  và những khó khăn đầu đời.
Cặp đôi duy nhất của KT-26
Câu chuyện này chẳng phải kể về nơi hội tụ của những hiệu kính thời trang sa hoa và cách điệu. Ở đây, ở giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Ở một cái thành phố năng động và phát triển bậc nhất của cả nước. Chúng ta bắt gặp và đang kể về một gia đình nhỏ nhà kính tạo dựng sự nghiệp. Kính Bố, Kính Me và hai thằng Kính Con. Một gia đình nhà Kính thuốc xuất hiện. Không phải những chiếc kính thời trang điệu đà, bắt mắt nhưng ẩn chứa tiềm năng của sự bền chắc và thịnh vượng của một “hiệu kính thuốc”. Nghe đâu gia đình kính thuốc này gốc mãi tận phía Bắc. Đến Sài Gòn lập nghiệp từ Thành phố hoa phượng đỏ thì phải !? Họ đến để khẳng định mình.
Thành phố hoa phượng đỏ mộc mạc nhưng đầy chất sống. Con người Hải Phòng thẳng thắn, bỗ bã nhưng cũng đầy chất thơ. Những năm tháng chung trường. Những tháng ngày bên nhau trên giảng đường. Cùng chung niềm tin và ước vọng của những sinh viên một ngôi trường lớn nhất của thành phố biển và đào tạo chuyên ngành hành hải duy nhất của cả nước. Tình yêu và hạnh phúc của họ đã được đắp xây và mặn nồng như bao la muối mặn. Vị nồng của biển, hơi ấm của  trường đã chắp cánh. Kính Bố và Kính Mẹ đã nên duyên. Một đôi uyên ương đồng môn duy nhất của lớp ngày ấy. Kính Bố, dày cộp, nghiêm nghị và chịu đựng. Kính Mẹ, nhẹ nhàng, nữ tính và nhiệt thành. Một cặp đôi tương xứng và rất đẹp của lớp!
Vạn sự khởi đầu nan. Nghe nói, những năm tháng đầu gây dựng, “hiệu kính thuốc” nhà ấy gặp nhiều khó khăn lắm. Thời thế ấy mà. Ở một cái thành phố biển phóng túng ấy. Người làm thì ít, kẻ thất nghiệp thì nhiều. Cuộc sống gia đình mới mẻ, sao không tránh khỏi nhiều khó khăn!?  Kính Bố, dày cộp mò mẫm học nghề và tìm cơ hội tại một số cơ sở tư nhân cùng ngành học. Kính Mẹ miên man hoạch định cuộc sống gia đình. Nghĩ suy về tương lai của đứa con đầu sắp chào đời trong sự lo toan và nhiều bế tắc. Và rồi cũng nghe đồn, vợ chồng nhà kính còn mượn mặt bằng của một người bạn để bán món đặc sản “bánh đa cua” trong những giai đoạn đầu chờ đợi và lập nghiệp đầy khó khăn ấy. Có người đã từng nói:  đặc biệt mà nhiều người biết thì sẽ không còn là đặc biệt nữa. Món ăn đặc sản của người Hải Phòng nhưng rẻ tiền, dễ và nhiều người làm hình như muốn thử lòng vợ chồng nhà Kính. Kế hoạch ngắn hạn đầu đời dường như tan vỡ như những miếng gạch cua trong bát canh bánh đa của những kẻ phàm ăn mỗi buổi sáng ngày ấy. Khó khăn chồng chất khó khăn. Để lại gia đình, Kính Bố Nam tiến…

Câu chuyện thứ hai: Nam tiến và những con đường cụt.
Kính Bố vác đôi tròng dày cộp của mình vào Nam. Dò dẫm tìm đường và định hướng cuộc đời giữa một nơi xa lạ, phồn hoa và phát triển. Những năm giữa thập kỷ 90 ấy, Sài Gòn như bùng nổ và điên dại. Người ta làm ăn, người ta chụp dật. Nhà nhà làm kình tế, người người mở công ty. Có người thắng và ắt hẳn phải có kẻ thua. Kính Bố dơi vào nhóm những người thứ hai…
Bạn bè giúp nhau. Kính Bố là vậy, trong lúc khó khăn, luôn có sự giúp đỡ của bạn bè. Đầu tiên là một doanh nghiệp nhà nước trong ngành hàng hải. Một công ty dịch vụ Nhà Rồng gì đó. Lúc đầu vậy, sau đó những người đi trước, cũng theo trào lưu của xã hội, họ tách ra làm riêng. Đây là một ý tưởng táo bạo và rất hợp thời. Sẵn có khách hàng, kinh nghiệm và thương hiệu cũ để lại, họ nhanh chóng đứng vững trên thị trường vận tải nội địa Bắc Nam. Đã có lúc nghe nói, công ty của Kính Bố có thời điểm chiếm thị phần chi phối trong những lúc cao điểm của hoạt động thuê tàu này. Họ sẵn sàng bao tàu, bao cước. Họ lăn xả như những con thiêu thân vào cái thị trường nội địa bát nháo, chộp giật và chia chác. Không có luật lệ nhưng luôn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro của kẻ làm dịch vụ nhưng dám đứng ra bao tiêu cả một con tàu. Và cùng nhiều lý do khác, kết nối của họ thất bại, đội hình tan rã. Kính Bố lại ra đi…
…Thành lập công ty riêng, tự mình khai thác. Kính Bố lại tiếp tục lao vào cái guồng xoáy đương thời ấy. Chịu đựng luôn là cá tính mạnh mẽ của Kính Bố. Nhưng bất cứ sự chịu đựng nào cũng đều có giới hạn. Kinh nghiệm trận mạc, vốn và dàn nhân viên giúp việc là những yếu tố cấu thành và xô ngã cái sự chịu đựng cao vốn có của Kính Bố. Một lần nữa Kính Bố đứng trước sự thất bại và phải lưa chọn con đường đi mới… Nhưng lần này, Kính Bố bớt cô đơn hơn. Kính Mẹ và Kính Con đã ở bên và chia sẻ… Sự nhẹ nhàng, nhiệt thành và đầy sắc sảo của Kính Mẹ. Sự trong sáng, tinh khôi của Kính Con như thể tiếp thêm sinh lực và sự quyết tâm cho Kính Bố. Hứa hẹn một thời kỳ ổn định, phát triển và bền chắc…

Câu chuyện thứ ba: Ổn định và phát triển.
Kính Mẹ năng động và sành điệu - ảnh do Toyota cung cấp
Những tháng ngày cơm bụi, ở nhờ đã chấm dứt. Kính Mẹ vào Sài Gòn. Nhà Kính xum họp…
Nghe nói, nhờ được sự hỗ trợ của một anh bạn cùng khoa trên mấy khóa, Kính Mẹ đã xin được vào làm ở một công ty bảo hiểm lớn, có uy tín và tên tuổi ở thành phố. Với một năng lực vốn có, tiềm ẩn như thời còn đi học. Sự quyết tâm của một phụ nữ trải qua nhiều vất vả, khó khăn khi xa chồng, chăm con. Kính Mẹ mau chóng khẳng định được tên tuổi và khả năng của mình . Không lâu sau đó, Kính Mẹ đã đứng vào hàng ngũ quản lý của một tổng công ty cỡ lớn. Hơn thế nữa, 20 năm họp mặt ngày ra trường vừa rồi, cả lớp được dịp chia vui và chúc mừng Kính Mẹ, một trong hai thành viên ít ỏi của lớp (không kể những người làm giáo viên) vừa làm vừa học và nhận bằng thạc sỹ. Một thành quả không phải ai cũng đạt được.
Kính Bố, sau những thất bại ban đầu cũng đã thực hiện được mong mỏi của mình: “ Cố gắng sau thời gian làm tư nhân kiếm tiền giải quyết khó khăn trước mắt, tao sẽ xin vào làm ở những công ty lớn hơn…” – Kính Bố từng nói vậy. Âu cũng là những bài học và những thu lượm quí báu cho những bước đi tiếp sau từ những thất bại ban đầu ấy. Kính Bố vào làm việc tại công ty bảo hiểm. Ở đây, khả năng, kinh nghiệm đeo bám khách hàng với một sự kiên trì và chịu đựng của Kính Bố đã đem lại những thành quả trông thấy bước đầu. Và bên cạnh đó, với tính cách nghề nghiệp đặc thù, một mạng lưới quan hệ với các khách hàng cỡ bự và có tên tuổi trong xã hội đã được thiết lập. Một sự ổn định và phát triển có thể mục thị.

Câu chuyện thứ tư : Tài sản lớn và chất lượng nhà Kính.
Bạn bè  Kính Bố, mỗi khi ngồi uống, vui mồm hay hỏi: trong công ty lớn vậy chức vụ Kính Mẹ cao hay Kính Bố cao hơn ?
“ Vợ tao chức to hơn tao trong công ty, có vẻ vậy. Tao chẳng có chức gì nhưng được cái tao độc lập tự chịu trách nhiệm, tự quyết.” – Kính Bố vui vẻ, thủng thẳng như vậy.
Thế nào cũng được, cơ cấu công ty là vậy. Nhưng, Kính Bố oách lắm chứ, một mình một khoảnh, xa trung tâm, xa “mặt trời”. Tự lo, tự chịu trách nhiệm một cái chi nhánh  mà bảo hiểm tàu (đúng chuyên nghành mà) chiếm vị trí độc tôn so với các chi nhánh khác. Công việc bận rộn, vợ chồng Kính giúp đỡ nhau… Nghĩ cũng tội, trước đây vài năm, Kính Mẹ đi công tác suốt, Kính Bố bận bịu công việc và lại có trách nhiệm chăm lo hai thằng Kính Con nữa chứ. Nhiều lần ngồi nhậu với khách, với bạn bè, chúng nó cứ đùa : lấy vợ giỏi, lấy vợ làm lớn làm gì để nó đi suốt. Còn mình ngày đi làm, tối về ôm con? Kệ, mặc cho chúng nó nói, Kính Bố với tính chịu đựng và kiên nhẫn của mình, cứ lặng lẽ làm phận sự chăm chút cho tài sản lớn của gia đình nhà Kính. Lắm hôm đang uống dở buổi, Kính bố mất tăm mấy chục phút, sau đó quay lại uống tiếp. Trời! hóa ra ông Kính này đã kịp thời đón con-đưa đi học thêm- ngồi uống lai rai-tranh thủ đón con về nhà-quay lại uống tiếp….Một cường độ làm việc quá cao cũng như một cách lập trình chuẩn như máy tính!
Đáp lại sự chu đáo và lo toan của bố mẹ, hai thằng Kính Con nhà Kính chúng tự lập và giỏi giang lắm. Nghe kể mà cứ mê! Nhất là thằng Kính Anh. Nó đã trở thành điển hình tiên tiến để bạn bè bố mẹ nó mang ra làm gương cho việc dạy dỗ con cái họ, những đứa trẻ con ít tuổi hơn nó. Chuyện rằng, bố mẹ bận bịu, nhiều khi không có nhà. Ấy thế mà Kính Anh môt mình “thay bố mẹ hành sự” từ những năm trung học cơ sở lận. Nó có thể tự nấu cơm và một số món ăn đơn giản. Chăm lo cho em ăn uống và xử lý chuyện học hành của em một cách đúng giờ và rất sư phạm. Tuy nghe đồn rằng, món ăn sở trường của bố con nhà Kính những lần Mẹ vắng nhà đi công tác là trứng luộc. Mặc dù sau này nghe tin, Kính Mẹ bất bình lắm. Bảo tin đồn oan cho mình, cho gia đình nhà Kính. Nhưng không sao, Kệ, nhanh, tiện và bổ dưỡng là được. Trứng luộc hay các món ăn cao cấp khó làm hơn thì cũng là thành quả của Kính Bố, đặc biệt là Kính Anh.
Kính Anh còn được đưa ra làm gương về khả năng học tập của nó. Nó học lãng tử nhưng hiệu quả lắm. Nhớ ngày nào Kính Bố a lô đám bạn bè đi uống chiêu đãi thằng con đỗ chuyên cấp hai, một trường thuộc hàng tốt nhất thành phố. Nghĩ bụng, bố mẹ trước đây toàn dân chuyên, con cái đỗ đạt vậy là chuyện thường. Tuy nhiên, vẫn phải mừng cho nhà Kính. Mừng cho sự độc lập và rất phương pháp của thằng Kính Anh.
Thoắt một cái, thằng Kính Anh tài tử này, lại một lần nữa cho bạn bè của bố một bữa uống chiêu đãi với kết quả thi cấp ba ngất ngưởng. Đỗ tất cả các trường chuyên chất lượng nhất thành phố. Và nó chọn lớp chuyên Anh trường năng khiếu đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nể ! Và giờ này, Bố Kính, Mẹ Kính và bạn bè của họ chắc phải gọi nó là sư phụ trong việc học tiếng Anh. Nghe nói điểm thi TOEFL của nó gần tuyệt đối 117-118/120 gì đó. Năm Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ, lúc đó nó còn học trung học cơ sở. Thế mà Kính Anh tự tin dịch trực tiếp cho cả nhà từ kênh truyền hình nước ngoài bài phát biểu ấy. Ngưỡng mộ! Nhà Kính có một tài sản lớn và chất lượng.

Thay cho lời kết
Nếu đầu một buổi sáng hay buồi chiều tan tầm nào đó, giữa bộn bề sôi động của người dân thanh phố. Các bạn thấy một chiếc xe Toyota VIOS mới cóong màu đỏ tươi, chầm chậm đi đúng làn đường của mình mặc cho sự hối hả và những tiếng còi xe thúc dục. Bên trong xe, chắc chắn là Kính Mẹ, với sự bình thản tự tin vốn có đang cầm lái.
Cũng những buổi chiều tan tầm thường nhật ấy. Các bạn thấy một gã trung niên với một đôi kính cận dày cộp, đi xe máy hối hả lạng lách vượt dòng người tấp nập để mau chóng đến một trường học hay một quán nhậu nào đó. Không cần lại gần , đó chính là Kính Bố, luôn tất bật với những bộn bề công việc và lo toan.
Còn vào một ngày nghỉ cuối tuần hay buổi tối thường ngày nào đó. Dọc theo những con đường với những dãy hiệu kính thời trang đủ loại và sa sỉ của cái đất Sài Gòn phồn hoa. Các bạn thấy một cậu thanh niên mới lớn dáng vẻ cao ráo. Đi một chiếc xe đạp , vai khoác túi sách, lưng đeo một cây Gita gỗ. Tai đeo máy nghe nhạc. Mắt ngước nhìn những hiệu kính thời trang sang trọng trong vẻ phớt lờ, thách thức của một đôi kính thuốc dày cộp. Hẳn đó là Kính Anh, một trong những tài sản lớn và giá trị của gia đình nhà Kính.

(Tặng gia đình nhà Kính – Hưởng ứng phong trào VIẾT VỀ BẠN – VỀ TÔI)

15 nhận xét:

  1. Trước hết xin chúc mừng nhà Kính. Bản thân tôi cũng coi Kính mẹ là Idol của mình từ lâu. Nhớ lần vào SG họp lớp, cả đội có đến nhà Kính chơi, thấy được sự tần tảo vượt khó của họ & khâm phục. Bài viết này còn chưa đề cập đến bậc sinh thành của Kính Bố Kính Mẹ đấy. Tam đại đồng đường! Và ta có thể nhìn thấy sự gắn bó đoàn kết thương yêu nhau trong Đại gia đình Kính này.
    Sau đó, xin có đánh giá cao cho bài viết này của Hà. Thứ 1: Bài viết rất sinh động, chất lượng cao (chắc vì nhà Kính cũng là nơi thường xuyên tổ chức ăn uống nên tác giả hiểu rõ nội tình); thứ 2 (last but not least): bài viết này có rất ít lỗi chính tả - chứng tỏ tác giả ngắm nghía đứa con này kỹ càng. Xin chúc mừng và phát huy tiếp nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Hahaha, D tinh ra phết đấy. Đúng là bài này của Ô Hà Q có rất ít lỗi chính tả... Tuy vậy cũng phải đánh một dấu hỏi là nếu không có lỗi chính tả đâu phải là Ô. Hà Q ? (Hà Q's character mà !). Tuy nhiên, cũng đúng thôi, nghe nói bài viết này theo đơn đặt hàng của Nhà Kính. Hôm trước Ô Hà Q nói là 100 Tr đồng đấy ! (chia lại cho Ô TBT 20%)...
    Thực tình, đồng quan điểm với D và vớ Hà Q là tác giả phải ngắm nghía đứa con này kỹ càng một chút. Đây là bài viết về một gia đình độc nhất vô nhị của KT-26. Xin chúc mừng những thành quả của họ !

    Trả lờiXóa
  3. Đứng trên góc độ của độc giả xin cho bài viết 9 điểm. (Chưa đc 10 vì... nhiều lý do. Trg đó có cả l.do như Ô KT và D nói trong quá khứ. Hehe...
    Nhưng theo tôi, ô này mượn chiêu "Giả dốt" trong câu chuyện a thợ đóng giày của Ngụ ngôn T.Quốc đó thôi: Có a thợ giày trở lên rất giầu có trong một thời gian ngắn, khách hàng cứ đến đóng giày của a ta đông nghìn nghịt. Cửa hàng của a ta chả có gì là lạ cả, giống bao cửa hàng khác, có khi lại có phần tồi tàn là khác. Sau này, khi đã kiếm đủ,thôi ko hành nghề nữa, có người tò mò đến hỏi: A giầu thế, tiền nhiều thế,sao ko thuê người làm một cái biển cho đàng hoàng, chứ ai lại để cái biển viết sai lỗi chính tả thế kia.
    A thợ giày mỉm cười điểm tĩnh trả lời: Đấy, cái chính là chỗ đó đấy, tôi giàu lên nhờ cái lỗi chính tả ấy đấy.Người khách ngạc nhiên ko hiểu.
    ....Đến đây, xin bỏ lửng câu chuyện, nhờ các bạn KT26 giải đáp.
    Notes:
    Ô HQ này viết văn Trần thuật, tâm lý rất đạt,song phần tả người, tả cảnh thì...ko chú ý mấy, khiến độc giả khó bắt chước theo hình tượng trong bài.Haha....

    Trả lờiXóa
  4. Hehe
    Cái đấy nó gọi là Style, là đặc điểm nhận dạng...
    Trong văn học gọi là văn phong.

    Trả lờiXóa
  5. Mà bài của bác Vicente đến đâu rồi??!! Bác này mới viết một bài kể về lần gặp mặt 10 năm. Căn cứ vào bài viết đó thì bác tả cảnh, tả người rất chi tiết. Tuy nhiên không thể căn cứ vào một bài để kết luận về văn phong. Đề nghị bác gửi tiếp các bài khác nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng đấy. Đặc điểm nhận dạng mà. Có handicape gì thì phải bù (hay được ông Trời chiếu cố) bằng cái khác. Tôi vưa xem trên TV tiểu phẩm hài về việc đào tạo Ca sỹ. Đồ rằng cứ hát lệch âm, nói dọng khàn khàn khó nghe hoặc không nghe được càng tốt. Nhất là làm cho người nghe tức lên thì thành "Ca sỹ của công chúng" rồi... hehehe
    Bác Vicente ạ, thời đại internet mà. Ông Hà Q yếu tà người, cảnh. Thì đã có Ô Lưu giúp đỡ (tinh thần đồng đội - team building mà) bằng cách add 2 tấm ảnh cực đẹp và rõ ràng. Thế có lẽ hay hơn. Vì yếu tả người như Ô Hà Q mà tập chung vào tả thì độc giả nhầm và bắt chước thần tượng thì chết.

    Trả lờiXóa
  7. Theo tôi thì tùy chủ đề, tùy cảm xúc. Văn Chuti thường biểu hiện cảm xúc mạnh nhưng cũng có bài tả người rất hay như bài về Ông Bạn Đầu To.
    Còn bác Vicent này hứa viết bài mà không thấy gửi gì cả?

    Trả lờiXóa
  8. OK. Chấp nhận 2 bức ảnh rất style của TBT Lưu. Tuy nhiên, kiểu bao biện của ông Hà về lỗi chính tả như vậy, theo tôi nên gọi ông là Hà Chuối thì chuẩn hơn (x_o)
    Đề nghị bà con biểu quyết cho ý kiến về việc này!

    Trả lờiXóa
  9. Vụ này có lấn cấn tư thù gì không đấy??

    Trả lờiXóa
  10. Hôn rồi comment , hôm nay vào thấy mất sạch rồi...huhuhu.

    Trả lờiXóa
  11. Sorry cả nhà. Cuối tuần vừa rồi mạng bị lỗi.

    Trả lờiXóa
  12. Comment của Bích Lộc:
    Hôm nay ghé Blog , thấy cái ảnh nhà kính quen quen như mình đã gặp ở đâu rồi , bây giời mới nghĩ ra là ông này láu cá, ông cắt phần dưới đi chứ không thì bên dưới bà Smit có súng dắt ở bắp chân đấy. Này ông, nếu viết 1 bài như thế thì có khớ không , tôi đọc xong rồi tự hỏi ông này dùng chữ "chịu đựng" nhiều quá không biết thế nào là chịu đựng đâu nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  13. Hoan hô Lộc bà xuất hiện. Mụ này được anh em KT-26 bầu chọn tại 20 năm KT-26 là "Mụ phụ nữ miệng nói phun dao lam" . Thế mà giờ này mới xuất hiện lại thông qua KT26.
    Cái súng dắt chân bà Smit cũng kinh nhưng ăn thua gì với cái súng gắt thắt lưng Kính Bố.
    Bài viết này nghe nói Ô Hà Q được khơ khớ:
    + Tiền bạc chẳng bao nhiệu. 100 tr trong khi đó phải lót tay cho ông TBT 20tr (20%)
    + Được cái sướng (tự sướng mà)
    + Làm vui buồn nhà Kính: Có cái chúng thích, cái cúng "cú"=> sướng chưa!?
    + Làm ông Tổng biên tập vui vì thi thoảng còn có việc làm... hehehe.

    Chịu đựng quá nhiều, thì nhìn, nghe đọc đều biết:
    + Nhìn Me Kính "hoành tráng như Bà Smit" một người nghe nói được bầu chọn là người phụ nữ sexy và tình dục mạnh nhất hành tinh. Lại còn có súng dắt ờ chân : " Nào, dơ tay chân lên!?" . Quá sợ! Không chịu đựng thì chẳng nhẽ chạy trốn à.=> Tôi đoán Bà Lộc đang cười...
    + Mẹ đi công tác (có khi hàng tháng) Bố con trứng luộc ngày 3 buổi. Ăn mãi mắt cận lòi ra như quả trứng gà luộc đấy thây.... Thế chẳng phải là chịu đựng sao.
    + Ngay cả mấy lời thay cho kết đó. Kính Mẹ TOYOTA VIOS đỏ tươi. Kính Chồng thì vôi vàng xe 2 bánh... Cũng là chịu đựng đó.
    Nhiều lắm, liên hoàn chịu đựng mà... Bà cần hỏi lĩnh vực nào tôi hỏi tác giả nói bà nghe chơi nhé.

    Trả lờiXóa