Đợt Lễ 30/4 này được nghỉ khá dài. Nhưng do con gái ngay sau đó thi hết học kỳ mấy môn chính, và cũng do chán phải chen chúc bến xe, đường xá tắc nghẽn chật chội, nên nhà tôi có cảnh: “ Năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con ở lại rừng với mẹ”.
Tối hôm trước, tôi và thằng lớn đi xem Rock đường phố tại Hoả Lò do Tiger beer tổ chức. Mấy nhóm nhạc Orange Chains, Unlimited và 1 nhóm của Thuỵ Điển đã làm con phố trung tâm đầy những âm thanh náo nhiệt, sôi động của Rock. lần đầu cho con trai đi xem Rock, tôi không biết nó có thích không, vì thấy nó hay nghe nhạc cổ điển, Trịnh Công Sơn và hip hop. Đầu tiên thấy anh ta còn đứng yên gật gù, thế rồi hình như nhiệt tình của đám thanh niên cũng làm nó say máu hơn. Cu cậu nhảy chồm chồm không biết mệt như thể bị cho uống thuốc lắc. Tôi không xa lạ gì với mấy nhóm nhạc trong nước này. Không phải vì hâm mộ, mà vừa mới hôm trước cũng xem họ biểu diễn trong một show diễn do Yamaha tài trợ. Tôi bảo với con trai: “Mẹ tranh thủ tập bụng” Ha ha… Bọn nhóc xung quanh chắc cũng thấy lạ khi vị phụ huynh này có vẻ say sưa với nhạc rock trong 3 giờ liền. Lúc về tôi hỏi: Con có thích không mà nhảy hăng thế? Nó bảo cũng bình thường, nhưng chả nhẽ người ta biểu diễn hết mình như vậy mà mình đờ đẫn xem thì làm họ mất cả hứng. He he… Lại thế nữa!
Sáng hôm sau, ngày 30/04, tôi và năm mươi người con ở lai, xách xe máy nhằm Hồ Gươm thẳng tiến. Nắng lúc đậm lúc nhạt, bầu trời xanh cao với những chùm mây trắng trôi lững lờ. Nhìn những đám mây ấy, tôi lại nhớ lời của đạo sư Osho nói về “Con đường mây trắng” – hãy nghĩ mình là đám mây trắng: không từ đâu tới, không đi về đâu, nhưng ở trên mọi vật, mọi việc… Ánh nắng ấy chiếu dọi xuống những con phố thật sạch sẽ, vắng lặng & yên bình. Hà Nội lúc này, giống cô thanh nữ, mới hôm trước còn là quần quật trong mỏ than, mặt mũi mệt mỏi, nhem nhuốc, quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Giờ cô vừa tắm gội, xúng xính trong bộ quần áo ngày hội & sắc mặt thì bừng lên vẻ đẹp xuân thì. Thật đáng giá khi được tận hưởng những phút giây thanh bình hiếm có ấy giữa Thủ đô! Đến Hồ Gươm, hai mẹ con vào nhà sách Đinh Lễ (nơi có đủ mọi loại sách với giá rẻ và những người bán hàng rất thạo nghề) mua vài quyển sách mới. Tôi tóm được một quyển về chiến tranh Việt Nam của ông Heimann - một cựu bình nhì Mỹ. Những chuyện ông kể dưới góc nhìn của một tay lính trơn quá khốc liệt & vô nhân tính. Hai mẹ con tiếp tục đóng giả Tây ba lô, thư thả hoà cùng dòng người đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, lượn vào Hàng Đào với chợ Đồng Xuân, lượn ra Hàng Mành ăn món bún chả ngon nổi tiếng cả nước.
Hoàng hôn phủ xuống hồ từ lúc nào chẳng biết, chỉ thấy trong ánh chiều nhập nhoạng, mặt hồ lung linh huyền ảo hơn, ánh đèn màu lấp lánh trên cây rủ xuống mặt hồ. Bầu trời với những gợn mây xám bồng bềnh cũng như đang xà thấp dần xuống. Đêm đã buông…
(Nô te: sau câu chuyện PR này, bạn nào thích đi du lịch HN quá thì cứ đăng ký với tôi trước nửa năm nhá, We r ready to serve you, even if male or female mosquito!)
Đúng là hai mẹ con tác giả giống Tây Balô, rất thong dong. Chúc mừng tác giả có một kỳ nghỉ thư giãn với "50 đứa con"
Trả lờiXóaChúc mừng một kỳ nghỉ lý thú của gia đình nghệ sỹ. Nghỉ Lễ tại chỗ ai bảo không hay? Tôi cũng nằm nhà hoài. Nhất là thằng sau bị bện thủy đậu (trái dạ), xanh xanh , đỏ đỏ khắp người đúng vào mấy ngày nghỉ,. Cũng may, cháu không phải nghỉ học...
Trả lờiXóa