Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

BỐN CON NGAN GIỐNG CỦA CẬU ( T/g: Chuti)



(Hưởng ứng viết ủng hộ các sĩ tử KT-26 vượt vũ môn)

Dòng Đò Lèn uốn khúc, như cánh tay nối dài của con sông Mã luôn cuộn sóng. Con sông biểu trưng cho con người sứ Thanh chân quê, kiên cường. Ôm lấy dòng sông, một bên là những dãy núi lom khom dựa vào nhau. Còn bên kia, con đê cao rộng uốn quanh, minh chứng cho một dòng chảy quanh năm nước siết , đặc trưng của các con sông Trung-Bắc Trung Bộ.
Hai bóng người, một già một trẻ thả bước trên con đường đê uốn lượn. Ánh nắng sáng giữa hè cắt bóng bước chân của hai cậu cháu.
“Cháu về cho cậu hỏi thăm sức khỏe Ba mẹ. Ra nhập trường và cố gắng học tốt nghe cháu!” – Người cậu dặn dò.
“Vâng ạ!” – Thằng cháu vui vẻ trả lời.
Họ cứ chậm rãi trên 4 cây số đường đê nắng sáng hè chiếu gắt ấy. Phía trước là cả một quãng đường dài mà thằng cháu phải bước tiếp… Ông cậu đẩy ánh mắt xa xăm, lòng vui vui pha chút lo lắng chờ mong cho con đường phía trước của cháu. Thằng cháu, tay cầm lồng bốn con ngan giống lớn ông cậu cho, bước chân mừng vui tíu tít tiến dọc sườn đê… Nó mới về quê ngoại mấy hôm thì đã được gia đình mừng rỡ báo tin trúng tuyển. Hôm nay dòng sông Lèn êm ả níu chân nó…
Đã đến nơi… Chân cầu Đò Lèn là nơi họ đến. Ở đây , trên con đường Quốc lộ 1A dọc theo chiều dài đất nước, họ có thể đón xe đi khắp nơi, Hải Phòng là bến đích mà thằng cháu cần đến. Xe cộ ra vào tấp nập. Nhưng dường như cái mùa nhập trường ngày ấy, đã làm cho dự định một chuyến đi dễ dàng của hai cậu cháu bị phá sản. Các xe khách thì đầy nhóc người là người. Mỗi lần có xe đến, những người đón xe lại lao bổ ra giữa đường vẫy vậy, níu kéo. Nhiều xe bấm còi inh ỏi, các bác phụ xe được dịp kênh kiệu, miệng quát mắng đuổi khách như đuổi gà. Mỗi lần như vậy, may mắn lắm thì có một hoặc hai người liều mình bám cửa xe lao vào bên trong. Cảnh tượng chen lấn, tranh giành ở cái bến xe ước định trên quốc lộ 1A lúc đấy nhìn mà thấy ghê. Nhất là dưới con mắt của một thằng con trai mới lớn và ít va chạm xã hội như đứa cháu lúc ấy.
Trời gần trưa, càng thêm oi bức… Một cơn mưa dài ập xuống. Miếng bánh mì trên tay hai cậu cháu ướt nhèm. Nhệu nhạo từng miếng bánh trong sự chờ đợi ngày càng khó khăn và đầy lo lắng… Khoảng 2 giờ chiều gì đó, một chiếc xe du lịch biền số 16 đến gần. Ánh mắt hy vọng của hai cậu cháu sáng lên. Xe đến, biển xe của sở giáo dục Hải Phòng…
“Cháu về quê thăm bà, hôm nay nhận được tin báo của gia đình ra để nhập học ở trường ĐHHH Hải Phòng, các bác cho cháu đi nhờ với!” – Thằng cháu thiểu não năn nỉ đoàn khách trên xe.
“Ừ.., cho cháu nó đi cùng” – Có tiếng ai đó thông cảm.
Thằng cháu vui mừng vẫy vẫy ông cậu đang trú mưa phía xa. Nó chạy lại như muốn nhanh hơn để tránh sự chờ đợi của các ân nhân. Ông cậu lật đật tay cầm lồng ngan chạy lại phía nó. Trời mưa to, những con ngan giống xơ xác, run rẩy. Miếng bao tải nhỏ che mưa cho chúng thì ướt sũng, đen ngòm….Giật vội chiếc lồng ngan bẩn thỉu, thằng cháu quay lại… Bốn con mắt của hai cậu cháu ngơ ngác, miệng há hốc..! Chiếc xe mang biển số 16 của sở giáo dục thành phố Hải Phòng tử từ chuyển bánh. Bốn con ngan xơ xác bẩn thỉu kêu ngao ngán trước những giọt mưa ngày càng nặng hạt…
Thằng cháu mất niềm tin và giận giữ: “ Nếu không có mấy con ngan này của cậu thì cháu đã được lên xe rồi..!”
Ông cậu tóp má, rít nốt hơi thuốc rê cuối cùng, lấy tay vuốt những giọp mưa trên đầu thằng cháu, khẽ an ủi:  “Cháu cứ an tâm, không có xe này, ta vẫy xe khác. Nếu không, ta vẫy xe đi Hà Nội cũng được. Tới bến, cháu cứ theo những người Hải Phòng bắt xe là về được nhà thôi mà”
Thằng cháu chẳng nói gì, có lẽ những giọt nước mưa lạnh cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng, buồn buồn của cậu nó đã làm bớt cơn giận dỗi của nó.“ Cậu để chiếc lồng xuống đất cho đỡ mỏi tay” – Thằng cháu nhắc cậu.
“ Ừ, không sao đâu, ngan giống này gặp ướt nó dễ chết lắm. Cháu nhớ, đi đường, cố che cho chúng nó, kẻo mang ra mà chúng chết thì mất công!”
Và rồi, hai cậu cháu cũng chia tay nhau gần cuối buổi chiều mưa hôm ấy. Thằng cháu vội vàng leo lên thùng xe tải chở muối đi Hà Nội. Lom khom tìm chỗ . Nó cúi xuống đỡ cái lồng ngan ướt nhẹp, bẩn thỉu mà ông cậu ngại ngùng chuyển cho nó. Nước mưa vẫn rơi trên mặt, mắt nó chớp chớp, giọng nó nghèn nghẹn tạm biệt ông cậu: “ Cậu về nhé, cháu đi đây. Cháu sẽ mang ngan của cậu về đến nhà…”
Một chuyến đi bão táp! Sau này có dịp, nó hay kể và nói về chuyến đi ấy như thế. Đó là lần đầu tiên nó đi một mình mà. Với nó , lúc ấy quả thật khó khăn. Xe đi được khoảng hai ba chục cây số, cũng chỉ đủ thời gian để thằng cháu làm quen và phát hiện một người quen của gia đình nó đi buôn chuyến ra Hà nội. Xe bị nổ lốp loạng choạng lao vào lề đường. Mọi người phải xuống xe , nghỉ ngơi và bắt một xe khác về Hà nội. Với sự giúp sức của bác gái quen , thằng cháu ghé Hà nội, rồi về Hải Phòng lúc nửa đêm…
Gần nửa đêm, nhưng cả gia đình vẫn thức đợi nó vể. Cả nhà mừng lắm. Mửng vì nó về nhà an toàn sau chuyến đi một mình, lần đầu của nó. Mừng còn vì nó đã nhận được phiếu nhập trường. Mọi người tranh nhau kể lại cái cảm giác khi anh trai nó mang thông báo ấy về cho gia đình. Nó vui mừng và hãnh diện lắm. Nó say xưa, hãnh diện kể về chuyến đi bão táp của nó, về sự thất vọng, và mất niềm tin khi ở chân cầu Đò Lèn, kể về sự tình cờ gặp người quen, kể về sự hoảng loạn khi xe nổ lốp, kể về sự an tâm trên xe về Hải Phòng….Nó nói nhiều, và không quên nói về bốn con ngan giống của cậu. Nhìn mẹ nó vui mừng , luấn quấn tháo lồng và thả mấy con ngan ra. Nó lại nghĩ về lúc tại chân cầu Đò Lèn, ở đó ông cậu nó tóp mà hút điếu thuốc rê, tay run rẩy che mưa cho mấy con ngan giống… Cậu nó chắc lúc này chưa ngủ, nó đoán thế!
Và ngày nhập trường cũng gần tới. Sau những lúc chúc chúc, mừng mừng là những ánh mắt lo lắng của gia đình nó. Bốn lăm ngàn đồng tiền học lúc nhập trường, con số không nhỏ đối với gia đình nó. Họ bàn bạc và thống nhất: sẽ sang trường xin khất đóng số tiền nhập học này . Một phương án “kể khổ” một chút nhưng đáp lại phù hợp với hoàn cảnh của gia đình nó lúc ấy…Cũng chẳng có cách nào khác hơn. Mặc dù, với nó lúc ấy không được thoải mái lắm. Nó tự ti mà, không bằng bạn bằng bè..!
Và rồi, cũng như “chuyến đi bão táp” của nó mới hôm nào. Trong lúc khó khăn, mất phương hướng nó lại nhận được sự giúp đỡ… Lần ấy cũng vậy, ngày nhập trường sắp tới. Cả nước bàng hòang, hỗn loạn với một thông báo “đổi tiền”. Quyết định đổi tiền ngày ấy còn gây nhiều tranh cãi và có những ý kiến tốt xấu trái chiều. Nhưng đối với nó, với gia đình nó là một sự giải thoát đầy niềm vui.
… Và bốn con ngan của ông cậu đã tiếp bước nó vào nhập học và xoa tan cảm giác tự ti của nó lúc ấy…
Đổi tiền. Hoang mang và hỗn loạn. Đúng, những ai có tiền thì không được đổi. Những ai được đổi thi không có tiền. Nhà nó rơi vào trường hợp thứ hai. Cũng chẳng có gì đáng giá để bán giá cao lấy tiền đi đổi cả. Và như thường lệ, mẹ nó vẫn là người có quyết định nhanh và đúng đắn cho những việc cơm áo gạo tiền bấy giờ: “Chia tay bốn con ngan của cậu”…
Ngày nhập trường, nó hân hoan trên tay với bốn lăm ngàn đồng tiền học. Một con đường học hành phía trước của nó được vững tin hơn từ những đồng tiền ấy. Từ bốn con ngan giống mà cậu nó run rẩy cầm suốt trong cơn mưa và ngại ngùng đưa cho nó trên thùng xe tải chở muối hôm nào. Nó cười một mình và hòa vào dòng người hớn hở hân hoan. Rất nhiều người từ khắp nơi đổ về cái hội trường khu B trường ĐHHH lúc ấy. Nhiều giọng nói từ các vùng miền khác nhau ríu rít chào chảo, hỏi hỏi.  Một không gian vỡ òa niềm vui của một giảng đường đại học trước mắt nó…

27 nhận xét:

  1. Cám ơn bốn con ngan. Chúng mày đã góp phần đào tạo nên Ông Chủ tịch của bọn tao. Hehe

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện Bốn con ngan gắn với kỷ niệm ngày nhập trường! Đụng đâu cũng có đất để khai thác! Ông này ký ức nhiều ngăn, phong phú quá! Sắp tới sẽ có nhiều topic hơn nữa để ông thoả sức dụng võ. Chắc là chúng ta sắp được nhìn thấy một nhà văn đang dần được khai quật, các bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  3. hi Ông này có trí nhớ khủng thật mà giọng văn giống blogger chuyên nghiệp rồi.

    Chúc các sỹ tử của KT 26 thành công

    Trả lờiXóa
  4. Đa tạ, đa tạ..

    Cám ơn các bạn. Blog Kt-26 đã cho tôi cảm xúc và ký ức hoài niệm ấy. Đã có lần, hình như tôi nói: Hãy đến với Blog KT-26, tất cả các ký ức của bạn về trường, về lớp, về KT-26 và cả ký ức riêng tư của mình nữa sẽ được thức tỉnh và biểu hiện trên Blog.

    Tôi là thằng rất dốt địa lý, cá độ đường hướng toàn sai. Thế mà có một lần trong chương trình Olimpya, có một câu nói về cái đèo nhỏ ờ khu vực Bắc Trung bộ. Tô nói ngay đó là đèo TAM ĐIỆP. Mọi người không tin vì biết "khả năng địa lý của tôi". Nhưng cuối cùng "Em Kính Hồng" Thông báo kết quả. Mọi người "choáng". Có gì đâu vì cái xe chở muối, chở cả tôi và bốn con ngan giống ấy đã bị nổ lốp xe...ngay chân đèo TAM ĐIỆP ngày ấy !

    Trả lờiXóa
  5. Nếu lúc đó Nó nhảy phắt lên xe biển 16 về Hải Phòng, không cầm theo bốn con ngan giống, thì có lẽ Nó sẽ về đến nhà nhanh hơn, nhưng có vẻ sẽ có nhiều vấn đề với bốn con ngan bị bỏ lại. Phải vậy không nhỉ? Tôi tin Nó sẽ không bao giờ để quên bất cứ món quà nào.

    Trả lờiXóa
  6. Một giả định rất lý thú... Nếu vậy, sau 1/4 thế kỷ, trên Blog KT 26 sẽ có bài viết "BỐN CHÚ NGAN GIỐNG BỊ BỎ RƠI" hay "MÓN QUÀ BỊ TỪ CHỐI" hưởng ứng một chủ đề khác nào đó nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Còn nữa, Nó là thằng tham lam mà, sao từ chối quà được... huhuhu!

    Trả lờiXóa
  8. Ngày nhỏ mình cũng hay mơ mộng, ước gì nghỉ hè được về quê nội hay quê ngoại như tác giả...
    Quê ngoại nhà mình cách nơi ở và chính là quê nội quãng 20 phút đi xe đạp(đầu làng cuối làng!!!). Tuy nhiên mỗi lần được về Bà ngoại chơi, câu cá... cũng rất vui.

    Trả lờiXóa
  9. hik hik nghe 1/4 thế kỷ mà hãi quá! Nhưng rất lạ là khi người ta càng sống qua thời gian thì khi soi lại quãng đời đã qua, đặc biệt là thời thơ ấu, tự nhiên những câu chuyện, những chi tiết cứ hiện ra xâu chuỗi vào nhau. Và ta thực không ngờ là những hình ảnh đó lại được lưu giữ lâu đến vậy. Có lẽ những sự việc đó chỉ nằm im đâu đó trong ký ức, chỉ chờ đến lúc được ta tái hiện.

    Trả lờiXóa
  10. Hú vía, may mà ký ức của ông Hà hiện về là 4 con ngan chứ nếu quà tặng là một con bê giống thì ông TBT lại phải gửi lời cám ơn con bò. Tôi thì phải cám ơn mấy cái đồ sắt vụn phụ tùng ô tô vì ngày đó bố tôi mua bán mấy thứ đó để nuôi tôi ăn học cùng các bạn trong tập thể KTB 26.Các bạn thì phải cám ơn cái gì... Bật mí bí mật ngay nhé

    Trả lờiXóa
  11. Ngày nhỏ mình hay nghe người lớn nói: đời người giấc mộng... Bây giờ thấy đúng.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi thì cám ơn mấy thứ phụ tùng xe đạp vì Bá tôi sửa XE ĐẠP nuôi chúng tôi. Tôi cũng cám ơn mấy con lợn vì Bu tôi bán thịt lợn để nuôi chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  13. Ừ nhỉ. Ký ức, tôi cứ nghĩ nó như một món đề cổ quí giá. Nó luôn lưu giữ trong ta. Và nó sẽ được "mang ra để lau chùi, để ngắm nghía"...
    Bốn con ngan này như món quà quê , tình cảm quê nhà, sau chút khó khăn trên đường , nó giúp chuti tôi bước chân đầu tiên vào giảng đường... Điều mà cho tôi lưu giữ mãi đó cũng là những người làm giáo dục đi trên cái xe 16 chỗ ngày ấy... Dường như họ có phân biệt và không cảm thông, chia sẻ với những con người lam lũ và khó khăn...Họ bước đi... khi nhìn thấy cái lồng ngan bẩn thỉu và ướt xẹm!.. Tôi đã & đang rơi nước mắt khi nghĩ tới điều đó !

    Trả lờiXóa
  14. Tuy vậy chúng mình cũng lại có những ký ức rất đẹp về rất, rất nhiều thầy cô trong suốt quá trình chúng mình đi học thời phổ thông, cái thời nghèo khó vất vả nhưng vô tư. Cái xe 16 chỗ đó không phải là số ít nhưng cũng không hẳn là bộ mặt của nền GDVN, quên nó đi và chỉ nhớ 4 con ngan giống hay là con bê, phụ tùng xe ô tô hay con lợn, mấy cái xăm lốp xe đạp, đấy mới là ký ức đẹp, đáng trân trọng của thời chúng ta đấy

    Trả lờiXóa
  15. Ừ, trong những ngày này chuti tôi đang được cùng các thế hệ học trò đón tiếp và lo cho cô giáo (mà có lần tôi đã viết trên Blog : CHUYỆN VỀ MỘT CÔ GIÁO). cô vào và đang ở Sài gòn bắn sỏi thận... ngày mai cô ra HPG...Cảm xúc lẫn lộn... Đ1o là lý do tôi để tiêu đề bài viết là : BỐN CON NGAN GIỐNG CỦA CẬU chứ không phải là CHIẾC XE MANG BIỂN SỐ 16 ... HEHEHE

    Trả lờiXóa
  16. Oh!! Tôi rất hâm mộ tình cảm cô trò của Chuti. Ông là người may mắn. Cái đó không phải ai cũng có được.

    Trả lờiXóa
  17. Mấy ngày này tôi đang thai nghén một bài viết về ngày 27/07. Chuẩn bị gần đến ngày đó tôi sẽ "tung ra", mọi người chú ý đón xem & còm men nhé!
    Ngày xưa lúc đi học DH là lúc kinh tế nước mình đang khủng hoảng trầm trọng. Hết viện trợ từ các nước XHCN anh em (họ còn đang lo cho họ bỏ xừ ấy chứ) các bác tướng lĩnh nhà ta quen cầm súng oánh nhau, giờ quay sang làm kinh tế tưởng ngon ăn. Ai dè...
    Mẹ tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ trong phong trào tăng gia SX ấy. Đó là lũ lợn nuôi trong nhà mà có lần tôi đã kể các bạn nghe rồi. He he, vẫn còn nhớ mùi kít lợn nồng khắp nhà như thế nào, nỗi lo lắng đến mất ngủ của mẹ khi lợn ốm & cảm giác sung sướng hí hửng của cả nhà khi con lợn được xuất chuồng.

    Trả lờiXóa
  18. KT nói đúng, Chuti là người may mắn. Trong cái rủi có cái may. Khi Chuti gặp những khó khăn, thì những người yêu mến Chuti mới có cơ hội để bộc lộ tình yêu thương đó. Điều quan trọng là, Chuti luôn hiểu & trân trọng tấm lòng của mọi người dành cho mình dù cho sau này hoàn cảnh đã khác xưa rất nhiều, phải không?

    Trả lờiXóa
  19. Chuti quả là người sâu sắc và nhớ dai. Lại thêm có năng khiếu viết văn nữa, các bạn cứ chờ xem thế nào cũng có vinh dự là bạn của Nhà văn.
    Có điều Nhà văn này (mình cũng có nhận xét giống Dương) là k bỏ quên một cái j. Tham lam thật đấy. Hihi

    Trả lờiXóa
  20. Lại bị lỗi, nên viết thử vài dòng này để "nhử" xem sao/?

    Trả lờiXóa
  21. Bực quá, thử comment lại vào bài mừng sn chu Bảo xem sao

    Trả lờiXóa
  22. Thật tiếc cho bài này vì tôi đã comment mãi mà ko đăng được, gửi cái gì gọi là "i meo, mèo" gì đó cũng ko được. Lộn ruột.
    Đây là bài viết tôi đọc thấy tâm đắc nhất của t.g CHU.Tác giả đã như một "vận động viên lướt sóng" lướt trên những con sóng lúc lăn tăn sủi bọt, lúc trào lên dữ dội trên dòng sông Đò Lèn khỉ gió gì đó mà chúng ta là người chiêm ngưỡng. Hay lắm, ô CHU ạ, ô cũng là "củ chuối" rồi đấy, nhở. Viết dài sợ mất, thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Wow! mọi người động viên làm tôi sướng và dễ ảo tưởng mình là "đặc sản". "Củ chuối" hay "hoa chuối" bây giờ ở một số quán tại TP lớn trở thành món ăn đặc sản của dân thị thành. Nhưng hỡi ôi, quê tôi, nó vẫn là "củ chuối" thôi mà, bản chất không thay đổi được!

    Trả lờiXóa
  24. Wow, lại wow, chả biết nó là nghĩa gì nhưng cứ wow đi cho khoái, Nhưng khoái thật sự vì "củ chuối" rất hiểu ý "củ chuối". Hay, hay lắm, đúng nó là đặc sản xáo Ếch của dân HPG đấy.
    ô CHU này,con gái lớn của tôi khi đọc thấy bố viết ô là "củ chuối" nó báo bố viết thế ko sợ chú áy tự ái à?. Không đâu - Tôi nói, bố với chú ấy cứ thoải mái đi, đợi bố xem comment của chú ấy cho con xem sao đã. Y rằng... và nó ko nói đc gì.
    Thế đấy các bạn ạ. Cái tính tôi nó cũng cứ 'té nước theo mưa" kiểu ấy. Nếu ai hiểu thì cực kỳ sướng, còn nếu ko, thì hãy xin...kiên nhẫn một chút, đợi "bản mỗ" dần dà thanh minh vậy và tạ lỗi vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Wow ... cái này là lần đầu tôi sài... Nói nhỏ là học Mr Phạm đó. Còn hehe.. thì như Nhung nói, tôi học T. Dương.

    Bác bảo với cháu là, nếu chú CHU mà tự ái là UÝNH luôn chứ không nói đấu.

    BB , tôi phải lên đường đây !

    Trả lờiXóa
  26. Wow là gì Chuti & anh Vicente không biết thật sao? World of Woman - Slogan & cũng là thương hiệu của hãng bán đồ phụ nữ nổi tiếng. Hi hi...Muỗi cái chúng tớ ai cũng biết à.

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là không nói ra thì không ai biết! Quá siêu! Kinh!

    Trả lờiXóa