(Hưởng ứng lời kêu gọi viết về bố nhân Father’s day – 19/06)
Tôi được Bố cưng nhất-Ảnh minh họa |
Ngày tôi đi lấy chồng, bên cạnh niềm vui có gia đình mới, tôi còn vui hơn khi thấy mình lại có thêm mẹ & cả bố nữa. Tôi đã gọi Bố mà không chút ngại ngùng, tôi nói với bố: “Bố ơi, Bố con mất từ lâu, nhưng từ nay con lại có Bố rồi!” Tình cảm tôi bộc lộ mộc mạc & chân thực, tôi tin Bố hiểu tôi đã nói thực lòng.
Từ đó Bố Mẹ chồng chuyển từ quê ra ở với gia đình tôi ở Hải Phòng. Tôi đã vô cùng may mắn khi có họ. Tuổi thơ của các con tôi gắn liền với ông bà nội chúng. Ngày ngày, vợ chồng tôi đi làm, hai đứa nhà tôi chủ yếu quấn quít với ông bà. Bố tôi sinh trưởng & lớn lên ở nhà quê, nơi đó cách sống gia trưởng của người đàn ông trong gia đình đã ăn sâu từ đời này sang đời khác, Bố tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thấy hai ông Bố của tôi giống nhau nhiều. Mặc dù một Bố ở thành phố, thuộc loại công tử, một Bố chân quê chính hiệu. Đó là họ đều có thú vui đánh bạc nhưng là một cách chơi rất tự chủ và nói chuyện rất duyên, hài hước, đặc biệt với phụ nữ. Nó thế để các bạn thấy, ông cũng ham vui như phần lớn đàn ông nước Nam này.
Tuy nhiên, khi ở với chúng tôi, Bố không nề hà điều gì hết. Dường như Bố lấy việc giúp đỡ con cháu làm niềm vui…
Khi con gái tôi được 4 tuổi, anh nó 8 tuổi, gia đình tôi quyết định chuyển lên Hà Nội. Chẳng nói các bạn cũng thấy chúng tôi gặp nhiều khó khăn như thế nào. Ở nơi đất khách quê người, không bà con thân thích, không bạn bè quen thuộc, rất ít mối quan hệ… Chúng tôi xây dựng lại cuộc sống từ đầu. Và lúc ấy, Bố tôi đã quyết định đi theo chúng tôi. Tôi hiểu đây là quyết định khó khăn & Bố thực sự đã hy sinh cuộc sống riêng của mình để giúp con.
Các con tôi nhận được sự chăm sóc của Ông nội -Ảnh minh họa |
Bố ở Hà Nội với chúng tôi trong 5 năm trời. 5 năm ấy, ngày ngày Bố đi chợ, nấu cơm, đón/ đưa cháu đi học, cần mẫn & tận tuỵ để vợ chồng tôi yên tâm ra ngoài kiếm sống. Bố đi chợ khéo lắm, các bà bán thịt hỏi: ”Bà nhà đâu mà toàn thấy ông đi chợ?” Bố nói bông đùa: “Bà nhà tôi ở bên kia núi rồi” (Bố nói ý là Mẹ ở bên kia núi Kiến An ấy mà). Tôi thường nói với Bố: “Bố à, Bố làm được việc gì thì làm, Bố ở đây là quá quí rồi. Con rất biết ơn Bố và không có đòi hỏi Bố phải làm gì hết” Tuy nhiên, Bố vẫn âm thầm giúp tôi mọi việc lớn nhỏ.
Sau khi các cháu đi học, các con đi làm, cả ngày Bố lủi thủi ra vào một mình với bốn bức tường. Hẳn Bố phải rất yêu con yêu cháu mới có thể vượt qua sự cô đơn, buồn chán trong quãng thời gian dài ấy.
Vậy mà có đôi lần tôi đã làm Bố buồn, tất cả chỉ vì tính bộc trực của tôi. Bố không nói ra, nhưng tôi hiểu đã làm Bố phiền lòng. Bố ơi, sống chung thật khó! Bố hãy bỏ qua cho con nhé!
Bố tôi cực kỳ khéo léo & cẩn thận trong các mối quan hệ. Không ai có thể chê trách ông được điều gì. Gần Bố tôi cũng học hỏi được nhiều điều.
Thi thoảng Bố mới về thăm Mẹ. Chúng tôi nói đùa: “Bố đang đi bộ đội, mỗi lần về quê Bố cẩn thận không chúng con lại có thêm em”
Tất cả mọi người trong nhà cũng như trong họ hàng bên nội, không ai nghĩ được Bố có thể ở với chúng tôi lâu như vậy. Bố nói thật giản dị: “Vì các con cần, nên Bố Mẹ sẽ giúp, và đã giúp là đến nơi đến chốn” Bố đã cho tôi thấy, trách nhiệm với con cháu đòi hỏi sự hy sinh lớn như thế nào.
Khi các con tôi đủ lớn để tự lập, Bố mới về quê với Mẹ. Bố hẳn đã rất hài lòng với chính mình khi đã hoàn thành sứ mệnh (tự mình buộc vào) như vậy!
Mấy người trong các bạn được may mắn như tôi?
Nhân ngày của Bố, tôi muốn nói với các bạn rằng: Hãy yêu thương và mình sẽ được nhận lại yêu thương. Tôi yêu Bố Mẹ tôi, và tôi tin họ cũng dành cho tôi tình yêu như vậy.
Yêu thương là nền tảng của hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa |
Cám ơn Tg.
Trả lờiXóaChúc mừng bạn có một người cha tuyệt vời. Đúng là không phải ai cũng may mắn như bạn.
Vừa mới phát động thì ngay lập tức đã có người hưởng ứng phong trào. Tuyệt! Cám ơn TD. Tuy nhiên chắc TD cũng ngầm cám ơn BBT vì chính nhớ Blog mà TD có một dịp rất tốt để bày tỏ cảm xúc và lòng biết ơn của mình với người cha tận tụy như vậy. Chúc mừng TD. Và xác nhận bạn thật là may mắn!
Trả lờiXóaChà,2 ngày ko vào Blog,nóng ruột và mở xem (Như thiếu tin thời sự vậy và còn hơn thế). Do có việc riêng và tối lại đi nghe tiếng đàn Guirta điện của cây Guirta huyền thoại Les Paul - Cha đẻ của cây Guirta điện hiện nay (Tôi rất mê tiếng đàn Guirta, có thể nhịn bữa để chơi đàn- Ấy là ngày xưa) nhân ngày tưởng nhớ đến ô (ông thọ 94t), nên ko viết và đọc được gì.Sorry everybody.
Trả lờiXóaĐúng rồi, một ô bố tận tụy và chịu đựng đấy. Tôi đã có dịp gặp cụ 2 lần ở nhà TD và tâm sự với cụ. Cụ chịu "giam lỏng" trong 5 năm, quả thật ko phải chuyện đơn giản.Và hơn nữa, cô con dâu cũng "khéo" đấy! (Cô ko hay để ý, mặc cụ)
(Bảo a Mạnh copy bài này về trực tiếp đọc cho cụ nghe, đã lắm đó)
TD qua that la nguoi may man va hanh phuc co duoc 1 ong bo chong nhu vay. Va thuc ra bo me chong TD cung rat may man da co 1 co con dau chan tinh den the. Do la phuc cua nha AManh roi. Co nha duoc dang no thi hong dang kia. Nha nay thi duoc ca hai. Nhung qua thuc la minh cung chua thay co ong bo chong nao chiu kho, tot tinh nhu bo chong TD dau.Ca me chong nua cung that la tuyet voi. Chuc mung TD nhe.Khi nao ve que thi cho minh gui loi hoi tham ong ba.
Trả lờiXóaPham nói:
Trả lờiXóaLà con cái, tất cả chúng ta đều có may mắn được cha mẹ yêu thương chăm sóc, nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng có may mắn được con cái hiểu và ứng xử như những gì cha mẹ mong đợi. TD à, trong câu chuyện của bạn, không chỉ có bạn may mắn, bố bạn đã rất may mắn khi có cô con dâu thấu hiểu và tạo điều kiện để ông có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi chăm sóc con cháu mình, được thấy mình vẫn còn như những ngày chồng bạn còn bé được ông chăm sóc ở nhà.
Mình đồng ý với Pham.
Trả lờiXóacác bậc cha mẹ hy sinh vì con nhưng cũng có niềm vui và tự hào trong sự hy sinh đó. Người già có nhiều nỗi niềm và một trong số đó là mặc cảm mình không còn quan trọng, không còn hữu ích với con cháu.
Nhung cài bộ gõ tiếng việt đi nhé.
Trả lờiXóadân nhậu hay nói:"được cái lọ mất cái chai"
Có vẻ như TD được cả Lọ lẫn Chai.
TD nói:
Trả lờiXóa"Cám ơn những chia sẻ của các bạn. Mình thật cảm động khi nghĩ về những gì Bố Mẹ mình đã dành cho gia đình mình. "Nước mắt chảy xuôi", câu nói đó chắc còn đúng rất lâu về sau này trong gia đình Việt. Nghĩ lại mình cũng chưa có cơ hội để báo đáp lại sự hy sinh của các bậc sinh thành. Nhưng chắc chắn khi mình nuôi dạy các con mình nên người, thành những công dân có ích cho xã hội & được sống cuộc sống hạnh phúc hài hoà, thì đó cũng là đã gửi tới ông bà LÒNG BIẾT ƠN rồi. Vì mình tin, tất cả các Bố Mẹ chỉ mong rằng, con cháu mình được sống hạnh phúc, bình an. Các bạn đồng ý không?