Bá tôi là người rất hiền ( Quê tôi gọi Bố là Bá, Mẹ là Bu).
Thời pháp thuộc Ông làm lái xe ( tiếng Pháp gọi là xốphơ… gì đó)
Khi hòa bình lập lại ông làm thợ cơ khí. Có một thời gian cả nhà tôi sống nhờ cửa hiệu sơn sửa xe đạp của Bá tôi. Ông là người ham mê nghệ thuật và vẽ rất đẹp. Lúc còn trẻ ông thỉnh thoảng có vẽ tranh treo ở nhà. Chủ đề ông ưa thích là những nhân vật lịch sử như Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung với dáng vẻ oai hùng…Khi làm nghề sơn sửa xe đạp Ông cũng được dịp thể hiện đam mê nghệ thuật bằng cách vẽ trực tiếp hình và logo vào khung xe. Cũng có thể là thời đó không có hoặc hiếm decal nhưng quả thật những hình vẽ rất sống động theo chủ đề của logo hãng sản xuất xe và đó cũng chính là thương hiệu của Ông.
Ông còn mê sách truyện. Ngày nhỏ tôi với anh trai hay được nghe ông kể chuyện Tam Quốc, Tây Du Ký…Mỗi tối trước khi đi ngủ Ông nằm giữa, hai anh em nằm hai bên say xưa nghe kể chuyện. Không biết có phải mê Tam Quốc không mà mấy anh em tôi đều có tên trùng với các nhân vật trong Truyện. Anh lớn là Duy (Khương Duy) , Anh kế tôi là Du (Chu Du) Tôi là Lưu Bị, còn em tôi là Quyền (Tôn Quyền). Hỏi Ông thì Ông chỉ cười. Ông không bao giờ từ chối nếu anh em chúng tôi xin tiền mua truyện, mua sách.
Tôi chưa từng thấy ông quát mắng con cái bao giờ và rất chịu khó làm đồ chơi cho chúng tôi. Với tay nghề cơ khí điêu luyện, Ông làm đủ thứ đồ chơi bằng sắt thép cho chúng tôi. Có lần ông làm cho chúng tôi chiếc xe 3 bánh từ các phụ tùng của xe đạp người lớn, có lúc thấy chúng tôi chơi cát ông gò bộ xẻng và xô đựng cát xinh xinh bằng nhôm để chúng tôi xúc cát…
Khi anh em chúng tôi bắt đầu đi học Ông thường nói: Cha mẹ không có nhiều tiền của vì vậy sẽ cố gắng cho các con học hành tới nơi tới chốn để sau này có nghề nghiệp mà tự nuôi sống bản thân. Nhờ tiếp thu quan điểm đó mà anh em chúng tôi đều cố gắng học hành và có tinh thần tự lập.
Con trai tôi và ông nội |
Khi về già Ông có thú chơi cây cảnh và trồng hoa. Quanh năm nhà tôi có hương của đủ thứ hoa: ngọc lan, hoàng lan, móng rồng, ngâu, dạ hương, thiên lý…
Mọi người nói trong mấy anh em tôi giống Bá nhiều nhất: hiền lành, mơ mộng và …dễ thương!!!
Các bạn có nghĩ thế không nhể??!!
TP HCM 16/6/2011
KT
Mải chơi Blog, quên cả lịch bay.... Giờ này vẫn lang thang chưa ra Bắc "lấy chất liệu" viết bài cho Blog...
Trả lờiXóaNhưng thế lại may, thế là có dịp tôi lại được là người đầu tiên nhìn ảnh Bá. Thực ra tôi đã biết Bá ông lưu lâu rồi, nhưng lại thông qua chuyến đi chơi với ông anh tôi dịp đến nhà Ô Lưu (ông anh tôi có chơi với ông anh Ô. Lưu - hồi bé tôi không nhờ Ô Duy hay ông Du, nhưng chỉ biết là cái ông mà cứ đi theo đoàn là khách ra bắt tay ông ấy trước chứ không phải GĐ của ổng..)...
Ông Lưu chỉ được cái cao to thôi, chứ đẹp trai và ga lăng chắc thua Bá xa(chắc cả thời trẻ cũng vậy thôi). Nhà ông này đúng thật có vườn cây rất rông, cây cảnh rất đẹp. Giờ mới biết đó là tác phẩm của ông cụ...
Nhìn Bá, thích thật đấy (nói nhỏ thôi nhé, không Bá bảo hậu sinh phạm húy). Trông như ông bụt ấy. Nhìn Bá ông Lưu, tôi lại nhớ đến ông nội tôi... chòm râu dài, ngồi hiền như ông bụt ấy... Trả con thích lắm. Chúc mừng hậu duê nhà Ô Lưu, có một ông bụt sống luôn bên cạnh
Về nhà liền mở máy ra xem. đọc câu đầu tiên đoán ngay là giọng văn ô T, hỏi bà xã thì đúng vậy.
Trả lờiXóaHaaahaa...Lần đầu được đọc giọng văn tự thuật của ô, tôi biết ngay là ô, vẫn cái giọng dí dỏm pha chút sự thực như có thể dùng tay mà sờ mó vào vậy.
Cái tên mà cụ đặt cho anh em hẳn là thế rồi, đều có điển tích cả. Cụ là người say mê các điển tích nổi tiếng. Hẳn là cụ giống thày tôi rồi (quê tôi gọi là thày, bu, ko gọi là bá bu như ô.hehe). Chim, hoa, cá cảnh đủ cả. Nếu cụ còn mà giới thiệu cho đến chơi với nhau chắc thích lắm.
Ô có khỏe không, nhà ô tôi chưa biết,nhưng nhất định có đ.k phải đến để nhờ ông chỉ cho "vài đường cơ bản" (Tôi cũng rất máu chim hoa cá cảnh - ảnh hưởng của ông mà). Quả thật, nói đến thế là tôi thấy thích rồi,
À mà này, bài gửi ô đăng đã nhân được chưa,nếu nhận rồi phải đăng ngay chứ, định cậy cao to chen lên xếp hàng trước hả hahà...
Chúng ta quả thật được thừa hưởng từ các cụ cái tư tưởng "nhất quán" xuyên suốt từ đầu chí cuối: Học tập và học tập - Vốn tri thức quý báu của nhân loại, nếu thiếu nó khác nào châm ngọn đèn dầu mà quên không đổ dầu hỏa vào phao dầu vậy!
Tôi thích nhất là cái đoạn ô nói: ...Ông gò bộ xẻng và xô đựng cát xinh xinh bằng Nhôm để chúng tôi xúc cát...Ôi, thật tuyệt biết nhường nào. Đến tuổi a e mình giờ mà nhìn lại mới thấy thấu hiểu cái tình thương bao la của cha dành cho con nó mênh mông biết bao. Tự tay cụ làm các vật dụng ấy, với ông. điều ấy không khó. Với chúng ta thì quả đó là một bể tình cảm yêu thương nằm gọn trong mấy thứ đồ chơi tưởng chừng như rất đơn giản, thô sơ ấy. Chợt nhớ lại câu văn của thằng con trai thứ hai nhà CHU khi viết về ba nó: "...Ba là một cái áo ấm chứa đầy tình yêu thương của các con".
Trả lờiXóaÔ được thừa hưởng lại cái đức tính quý báu ấy của ông cụ, hẳn là các cháu sẽ bội phần hạnh phúc hơn khi có được người cha có được cách nghĩ, cách làm hiểu được thấu đáo cách tư duy suy nghĩ của con trẻ vậy. Bọn trẻ là thế, chúng thật sự hạnh phúc khi được tự tay làm lấy, được có những món đồ chơi mà cha mẹ tự tay làm cho chúng, chúng giữ gìn và nâng niu hơn hẳn những món đồ mà ta bỏ tiền mua về.
Cám ơn các bác động viên.
Trả lờiXóaTheo tôi thì Ông Hà tới nhà bác tôi chứ không phải nhà tôi. Nhà bác tôi ờ liền với nhà tôi. Ông anh tôi quen với Ông Phong nhà ông Hà là anh họ tên Phóng. Tôi nhớ không lầm thì ông anh tôi là khách hàng của Ông Phong. Hồi đó Ông Phong phụ trách xưởng in của trường...
Dear bác Vicente, bài của bác sẽ được post trong vòng vài phút nữa. Em đang duyệt xem có chỗ nào phải cắt không ?!! Hehe
Trả lờiXóaAbout u post my work is anytime u can, I'm only jocking, because i am busy for a new work that with me can say: very important now
Trả lờiXóaChúc bác thành công với "very importance new work" nhá.
Trả lờiXóaMình có vài lần đến thăm nhà Lưu cùng với Vân. Ấn tượng nhất là nhà có khu vườn rộng, cây cối và hoa thi nhau mọc xanh tốt, đúng khung cảnh làng quê yên bình và ấm áp. Nhất là bá của Lưu, hiền lành và hiếu khách. Sau bao nhiêu năm mà xem ảnh mình vẫn nhận ra ông, trông ông không già đi là mấy. Ông bà thì đông con mà người nào cũng học hành đỗ đạt cả mà lại toàn là đẹp trai xinh gái thôi, mình rất ngưỡng mộ gia đình của Lưu đấy.
Trả lờiXóaTuyệt, cám ơn KT, ông làm tôi nhớ ra rồi. ông Phóng....
Trả lờiXóaNhìn cậu bé ngồi cạnh ông nội trông hiền quá, chẳng giống những bức ảnh nó chụp khi đi cùng bố. Trẻ con thường chịu ảnh hưởng rất lớn ở người lớn. Vậy chắc bố nó giống ông nhưng không hiền như Ông! Hii.
Trả lờiXóaHay thật, thế tôi mới biết ông là Lưu Bị đấy! Cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc ông luôn mạnh khỏe nhé. Dễ đến 20 chục năm nay tôi chưa đến nhà nào có hương của đủ thứ hoa: ngọc lan, hoàng lan, móng rồng, ngâu, dạ hương, thiên lý… Tôi rất thích hoàng lan và móng rồng. Nếu có dịp tôi sẽ ghé qua nhà ông (tôi chưa biết nhà đâu).
Tks Nhung và Pham.
Trả lờiXóaCứ thăm "nhà tôi" trên blog là đẹp và nhiều hoa nhất. Vườn của Bá tôi xẻ ra cho các con xây nhà hết rồi. Trong số các loại hoa thì có lẽ bây giờ chỉ còn ngọc lan.