Đôi lời cùng độc giả:
Hưởng ứng theo yêu cầu của các bạn và đăc biệt là của BBT, trong đó có ô CHU (Chuti) và ô Tổng (ông TBT), sự khích lệ của tất cả các bạn, tôi mạnh dạn chắp bút viết đôi dòng về cái tập thể đáng yêu này.
Tôi không phải là nhà văn, càng không phải là nhà viết Sử, do vậy hoàn toàn ko có tham vọng miêu tả cái tập thể KT26 sao cho thành một hình tượng đẹp đẽ, một ấn tượng khó phai trong lòng độc giả được, mà chỉ cố gắng thể hiện ra sao cho chân thực nhất, giàu tính văn học nhất có thể thông qua một số nhân vật tiêu biểu làm đại diện xuất hiện trong bài viết dưới góc nhìn của một con người mà như ô T nói là bị bắt cóc mất Trái tim, nay không có cách gì thoát ra được, phải viết bài này coi như phần “Lễ tạ” cùng độc giả. Do vậy, dù cố che giấu thế nào đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi “cái tôi” được giấu kín đáo trong nội dung bài viết.
Tôi càng không có cái tài chẻ sợi tóc làm tư trong phân tích tâm lý nhân vật, trình bày cảm xúc, mà nhân vật ở đây khônng ai khác lại chính là các bạn, là tôi.
Đến nay, tôi cũng chẳng biết truyện ngắn là gì ,nhưng cứ viết. Có lẽ truyện ngắn cũng giống như tình yêu. Chẳng ai biết tình yêu là gì cả, nhưng cứ yêu sẽ biết. Biết mà không định nghĩa được. Yêu người này thì nhìn nhận nó thế này, yêu người kia thì thấy nó thế kia. Không biết có đúng thế không.
Sẽ thật có lỗi nếu không nói những lời trên khi viết về những con người thân quen dưới cái nhìn của “Một con người bị bắt cóc”.
Tác giả và chiếc Demi Cuoc tại sân nhà mình |
Phần I
Vụ mất trộm đáng giá
Tác giả: Vicente
Gã dựng chiếc xe đạp vào bên cây cột điện ven đường, lững thững bước đi chậm rãi trên đoạn đường đã khá quen thuộc đối với gã. Vào mùa đông, ở khu vực miền Bắc trời thường tối sớm hơn các mùa khác. Chiếc đèn đường treo trên cột điện hắt ánh sáng màu vàng úa xuống mặt đường gồ ghề còn chưa trải nhựa, soi rõ bóng của gã in trên mặt đất cứ dài ra mãi cho tới khi khuất dần vào một địa điểm mà đối với gã thì không còn lạ lẫm nữa. Đó là điểm để xe cạnh bà cụ bán hàng nước, với gã thì không ai chân tình và cởi mở hơn người già. Cụ nhiệt tình và thân thiện trò chuyện với gã mỗi khi gã ngồi uống vài ba chén nước chè nóng ở hàng cụ khi chưa đến giờ “xuất hành”.
Vào cái thời bao cấp, việc mua được chiếc xe đạp Nhật hiệu Đờ mi cuốc quả thật không phải là chuyện dễ. Ở cái thời còn đóng cửa thì có lẽ Hải Phòng là một thành phố lý tưởng để mua được một thứ hàng hiệu nào đó thông qua con đường nhập lậu từ tàu biển. Trong thâm sâu của gã, mà không chỉ một mình gã , nhiều người cũng trong hoàn cảnh như vậy. Chiếc xe đạp ngoại coi như là một món đồ thể hiện rõ sự sành điệu, một tài sản tạm được coi là có giá trị trong tổng thể tài sản của mỗi một gia đình. Nghe đâu, gã cũng là một tay “chịu chơi”, muốn có những thứ hàng mà ở ngoài có thể coi là hiếm, ít người có. Phải nói rằng không thể mua được nếu như không có cuộc cải cách mở cửa ấy. Cũng không lâu lắm, trước đó chỉ vài năm, khi mọi người hầu như còn đi xe đạp hiệu “Khung dựng” thì gã cũng chịu khó mày mò tìm cho được toàn đồ Inox để dựng lên một cái xe để nom sao cho nó oách một chút.
Ái chà, nó cũng không đáng bao tiền nếu như mình chịu bỏ công một tí - Gã tâm sự mỗi khi có ai tấm tắc khen gã.
“Tôi” là tên bạn thân thiết nhất của gã. Có thể nói, trừ lúc ăn cơm, đi ngủ hay chạy bộ ra thì hầu như “tôi” và gã có chuyện gì hầu như gã đều đem ra tâm sự hết.
.....Đình sinh ra và lớn lên ở một làng quê Hải Phòng, nơi mà từ nhỏ, công việc nhà nông đối với Đình đã trở lên rất đỗi quen thuộc, nó thấm vào da thịt Đình và tạo nên ở Đình một tính cách dễ gần, chân thật và hào phóng. Có thể nói, cùng trang lứa với Đình lớn lên ở đó thì Đình cũng được coi là một điểm chấm có giá của các cô thôn nữ bằng và kém tuổi Đình chút ít. Với vẻ bề ngoài nom ra dáng của một nhà giáo, dáng dong dỏng cao, nước da trắng, giọng nói ấm đều chững chạc không nóng vội thể hiện gã được rèn giũa trong một gia đình gia giáo.
Vào cái thời mà người có tiền cũng khó mua được một thứ gì, đừng nói là những đồ có giá như vải vóc, quần áo, mà ngay cả những thứ vặt vãnh nhất như kim chỉ, bát đĩa... cũng đành phải xếp hàng chờ đợi hàng tháng mới chỉ có một lần. Khổ là thế, nhưng Đình cũng kiếm được cho mình một bộ đồ bộ đội bằng vải Gabađin của Trung Quốc mới cứng để ăn diện mỗi khi có dịp. Hôm nay, Đình diện nó vào người mà cảm giác thật lạ, với đường gấp nếp kẻ thẳng cứng đờ như tờ giấy mà suốt đêm qua Đình đã phải đặt dưới đầu giường để tạo li thay cho việc là ủi. Đình không nỡ làm hỏng đường li ấy mỗi khi tất thiết phải ngồi xuống. Đình cứ lom khom như thế khi nói chuyện với ai đó. Việc đó càng khiến cho Đình có cái gì đó gượng gạo, lạ lẫm giống như hai cái chân mượn tạm của người khác vậy. Âu cũng là cái số, chịu khó chăm chút như thế nhưng Đình cũng chả kiếm được cô nào ở cái vùng nông thôn yên tĩnh ấy. Chiếc xe đạp hầu như gắn liền với Đình trong mỗi cuộc rong ruổi đi chơi hay đi công việc ở phạm vi ngoài làng ngoài xóm.
“Tôi” là cái thứ ấy đấy, là cái thứ hay được Đình ngồi lên khi có dịp, được Đình lau chùi, rửa ráy sạch sẽ , thậm chí bôi lên một chút dầu bóng loáng của mỗi lần cùng Đình hành trình vất vả sau một chặng đường dài. Vậy nên khi đã có tôi thì ắt hẳn có Đình. Mà cụ thể Đình chỉ muốn tôi “ngon lành” khi cho một cô gái nào quá giang. Chẳng còn cách nào khác, Đình đặt ả lên lưng tôi... Đời là thế, cứ được cái này thì lại mất cái kia. Có tôi để Đình tăng thêm khẩu khí khi nói chuyện với “đối tượng” nào đó. Điều này đã trở thành thói quen. “Tôi” cạnh Đình thì Đình có việc để làm. Hai tay Đình lúc lúc lại bóp “má” tôi, hai chân của Đình, một chân thường đứng dưới đất như thủ thế, chân kia thỉnh thoảng lại đạp đạp vào “đùi” tôi như để tiếp thêm sinh khí. Mà nếu không có tôi thì Đình lại như ngậm hạt thị suốt buổi, hai tay hết thọc vào túi quần rồi lại rút ra. “Tôi” có thể được xem như một cái kho lưu trữ thông tin cho Đình, được chứng kiến hầu như tất cả các hoạt động của Đình từ trước và cho đến tận sau này, trước khi kẻ trộm lấy mất tôi.
...Cuộc sống ở vùng quê yên tĩnh cứ bình dị lặng lẽ trôi như bản thân nó vốn có. Sẽ không có gì xáo động nếu như Đình không bước chân bắt đầu vào cánh cửa trường Đai học. Đây là một bước rẽ của một chàng trai vốn được xem là hiếu học, một ước mơ của nhiều trang lứa với một hy vọng cháy bỏng luôn cánh cánh trong lòng hai chữ “thoát ly”.
Đình rất nhẹ nhàng thoải mái lên đường mà không hề có gì vương vấn nơi đống rơm gốc rạ, nơi có những cánh đồng mát rượi vào mỗi buổi chiều bước dạo hoặc thả diều đã bóng trên những thửa ruộng mạ để khô chuẩn bị cho một mùa kế tiếp. Bởi với Y, có đối tượng nào đâu mà vương vấn, nhớ nhung. Kể cũng hay, với cái tuổi mới lớn, ngựa non háu đá, nếu có dính vào cũng khó thoát – Đình lẩm bẩm tự nhủ.
Chiếc xe đạp cũng kể coi như xong, nhưng đối với Đình, hầu như thiếu nó không được. Nó được xem như một người bạn chí thân không thể tách khỏi cuộc sống. Hơn nữa nó còn mang đậm một màu sắc có chứa chất nhiều dấu ấn kỷ niệm không thể nào quên. Bon bon trên hai vòng quay kỷ niệm ấy cùng với chiếc đàn Guitar trên vai, Đình được xem như một “Lãng tử” có hạng. Vào những buổi trưa hè dưới cái nắng gay gắt sau bóng Sấu già trên những con đường thanh bình của thủ đô Hà Nội, cây đàn Guitar lại cùng Đình thư thả dạo dăm ba bản nhạc độc tấu ghi-ta classic trữ tình quen thuộc.
“Tôi” làm việc không biết mệt mỏi, luôn cùng Đình đi mọi hang cùng ngõ hẻm. Đó cũng là một thú vui đi đây đi đó, như Đình nói: Tìm hiểu bá tánh. Kể cũng hay, chính vì nhờ những lần đi đây đi đó như vậy mà tôi được chứng kiến không ít những “sự kiện” của Đình. Tôi có thể cảm nhận được ai là người ngồi lên lưng tôi. Thú thực tôi có thể phân biệt được ai là đàn ông, đàn bà. Hơn nữa tôi cũng phân biệt được đâu là một cô gái đẹp. Họ ngồi lên tôi theo một kiểu khác, một cách thức khác, giọng nói của họ trong đục ra sao, tôi cảm nhận được hết. Lần đầu tiên tôi có cảm nhận một người con gái, nàng ngồi lên tôi đi một vòng, nhoẻn miệng cười. Nàng có vẻ thích tôi, mà cũng chả biết nàng thích tôi hơn hay thích Đình hơn. Nhưng tôi tự hào, nếu không có tôi còn lâu Đình mới có điều kiện tốt như vậy với nàng.
Với Đình, Y chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào, y chỉ hành động và hành động, cùng lắm là vuốt vuốt, phủi phủi tôi mấy cái coi như lời động viên. Thế nào cũng được, tôi cảm nhận được tuốt. Lúc nào bực quá hay do lý do gì không biết, y “khóa” cứng tôi lại, để một chỗ. Những lúc như vậy tôi mới “yên tĩnh” mà ôn lại nhiều kỷ niệm vốn có đã đè nặng trên lưng tôi. Cũng chính vì một lần “khóa” tôi như vậy mà cuộc đời tôi lại rẽ ngoặt sang một ngả khác.
...Hôm nay trời bống đổ mưa nặng hạt vào chiều tối, Đình lại xách tôi cùng Y bon bon trên con đường quen thuộc tới nhà nàng. Lẽ ra, không biết có đúng không, tôi đã được chứng kiến, được cùng Đình “trò chuyện”, được bàn tay mát rượi của nàng vuốt vuốt nhẹ nhàng lên lưng tôi mỗi khi nàng đứng cạnh Y. Thích nhất là lúc ấy, tôi như chết lặng, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, khác hẳn với bàn tay thô ráp của Đình. Tôi luôn mong như thế, luôn ước được như thế, muốn về hẳn với nàng. Không biết có phải do “điều ước” của tôi linh nghiệm hay không mà hiệu nghiệm thế. Cũng tại chữ “nếu như”, nếu như trời không mưa, thì tôi đã được đứng bên cạnh bà cụ bán hàng nước, chứng kiến những câu chuyên rôm rả của cụ với khách hàng. Dưới con mắt “soi xét” của cụ, hẳn chẳng kẻ nào dám động đến tôi. Nhưng hôm nay trời lại đổ mưa, tôi đành phải theo Y vào nhà nàng. Y để tôi dựa nhẹ nhàng vào bờ tường xây gạch cao trên đầu người. Mà cũng lẽ ra, trời không mưa, thì tôi đã được bàn tay nàng vuốt ve ây yếm. Hôm nay, tôi chỉ có một mình cô quạnh. Y bỏ tôi đứng đó, dời vào nhà với nàng, chả biết làm gì mà lâu thế. ..
Đã đến giờ về , Y vội vã nhẹ nhàng dời gót khỏi nhà nàng, dời khỏi cửa đến chỗ để tôi khi trước. Y bỗng há hốc mồm, mặt tái đi không nói được lời nào, chỉ ú ớ mấy câu vô nghĩa. Y hoàn toàn hiểu rõ từ khoảnh khắc ấy, “Tôi” đã được một bàn tay không quen biết nào đó, mà khi đặt tôi ở đây, gã đã quan sát tôi rất kỹ. Chỉ cần một động tác thật nhẹ và chuyên nghiệp gã đã nhấc bổng tôi lên nhảy vượt qua tường rào chạy trốn....
Kỳ sau
Phần II
Czary – Stupid - Love
Hay hay. Quả là bất ngờ. Trông ảnh thì hơi hình sự mà tâm hồn thì lai láng.
Trả lờiXóaNày ô Tổng, mặt thì"Hình sự" nhưng tâm hồn thì "Tình sự" đấy. Vừa mới đọc bài của TD xong, đang "chê" CA thì lại bị gán cho cái mác CA. Thật là trớ trêu. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy" Haha...
Trả lờiXóaChả trách bị "gián điệp" của KT26 cài vào mà không biết. Nhưng qua loạt bài này các ông sẽ thấy tôi hạ gục "Tên gián điệp" này như thế nào...Huhu..
Không biết là ai "hạ gục" ai. Chỉ biết rằng cả hai đều gục. Hehe
Trả lờiXóa...Vì ký ức về các bạn thì hơi khó viết (Đâu có được nhuận bút 100t như ô CHU và Ô T chia nhau đâu.Haha),nên nghĩ mãi đành dùng cách viết theo kiểu "Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài" mà diễn đạt mới thấy tạm ổn.
Trả lờiXóaPhần 2 sẽ là những sự "cay cú" (cách nói của ta)diễn tả nội dung cuộc "sập bẫy" và diễn tiến của nó khi "hội nhập" vào cái tập thể "Đáng ghét" đó.Haha... Thế cũng "đỡ" được một tý đấy. Còn nội dung sau nữa sẽ là "Cuộc lội ngược dòng" về cái tập thể "Cà tê" này.
Xin các bạn đọc và " phê" thật ác vào để "ta" nhanh chóng thoát khỏi cái vụ "Gián điệp" đầy gian nan và khổ ải này. Không dùng được tay thì dùng bút chiến vậy. A há....
Woh! Thật tuyệt và bất ngờ!
Trả lờiXóaBác vincente à, người đọc đang rất hồi hộp đợi crazy love.
KT à, với những chuyện ngắn hấp dẫn thế này, blog KT 26 sắp thu tiền quảng cáo được rồi đấy. Chắc phải có mấy keyword để người đọc có thể search từ Google.
the topic of my work(Czary - Stupit - Love) is one of the song in MTV chanal that I was saw it on and then suddenly became this work's name)
Trả lờiXóaMấy từ tiếng Anh trong Comment trên là viết thử để nhử thử mấy con "Virus Trogen" gì đó, hay hacker nào đó trong google xem sao mà thôi.
Trả lờiXóaPhần comment "đáng" nhất vẫn mất. thôi để hôm khác vậy.
Trả lờiXóaĐồng ý với Phạm, lấy tiền quảng cáo thôi kẻo trông chờ vào mấy cái xe chở container Kline làm BTT phải 'CHƠI XẤu" như đợt 01/6 thì chết.
Trả lờiXóaCha này "ngầu" và lãng mạn, văn lại lênh láng lắm. CHúc mừng và đón đọc phần sau.
Tôi đang ở HN từ cuối tuần rôi. Bận quá, tranh thủ sáng nay dậy sớm không thì nhớ Blog... vào thấy nhiều cái mới nữa. Blog của ta Xôm quá!
Xin lổi ACE Hà Nội kẻo bảo ra mà không báo cáo, nhưng lịch công tác bận quá . CU !
À Ông TBT à, hình như Blog bị xóa đi một số bài gần đây ?
Trả lờiXóaDear Chuti
Trả lờiXóaKhông phải là xóa mà nó bị hide đi thôi. Một số bài sau khi đăng thấy không có độc giả quan tâm nên BBT chuyển sang chế độ lưu trữ cho nó nhẹ blog. Nếu cần thì chỉ một cái click là lại hiện ra thôi.
Dear Pham.
Gợi ý của Pham chính là điều BBT quan tâm. Có thể trước mắt là các giao dịch nội bộ sau đó mới mở rộng ra thị trường bên ngoài. Hehe
Huhu, Cám ơn Ô TBT nhé. Tôi hơi bị ngu cái khoản này.
Trả lờiXóa