Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Bàn về viết truyện ngắn (Tác giả: Vicente)

Các bạn thân mến
Do bận công việc riêng nên bác Vicente sẽ không tiếp tục là cây viết thường trực của Blog kt26 nữa. Thay mặt BBT, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự tham gia nhiệt tình và những bài viết chất lượng của bác.
Sự tham gia của một cây bút có nghề như bác Vicente trong thời gian qua đã làm cho sân chơi của chúng ta sinh động thêm rất nhiều. Bác Vicente có gửi cho BBT một số bài tâm sự và chúng tôi xin chọn bài dưới đây để chuyển tới các bạn vì nó độc đáo và có giá trị tham khảo cho những tay bút nghiệp dư như chúng ta.

Chúc bác Vicente mạnh khỏe, gặp nhiều thuận lợi trong công việc và ghé blog khi rảnh rỗi.

-----------------------------------------------

Nhân tiện trong lúc còn rảnh, tranh thủ viết vài dòng chia sẻ cùng câc bạn, kẻo sau này, lỡ bận hay giảm mất hứng thú thì sức viết không còn được khỏe nữa, không có sức hấp dẫn nữa.
Câu hởi đầu tiên, chắc các bạn thắc mắc là tại sao tôi dám bàn về vấn đề này, thằng cha này biết gì mà dám cưỡi lưng Hổ đây? Hay lắm, đúng đấy, nếu không biết thì đừng nói là cưỡi lưng Hổ mà ngay cả cưỡi lưng ngựa hay trâu bò cũng đều bị ngã cả. Cũng xin tiết lộ cùng các bạn như trong bài “Đôi lời tản mạn cùng các bạn KT26”, hôm nay xin chia sẻ tiếp với các bạn (không những vói chỉ chúng ta mà có thể có nhiều bạn hiện không phải là thành viên của KT nữa đang theo dõi Blog này, nhưng tôi nghĩ không nhiều).
Nhiều người khi đặt vấn đề viết truyện ngắn với viết tiểu thuyết hay truyên vừa, cái nào khó hơn. Khi tôi còn tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ các nhà văn nhà thơ của thành phố Hải Phòng. Câu trả lời cũng còn tùy vào từng tác giả: Người nói là viết truyện ngắn dễ, dễ vì nó ngắn, dễ bố cục, dễ nắm bắt nhân vật hơn, không để nhân vật “bị chết” lúc nào không hay. Người thì nói viết tiểu thuyết và truyện vừa dễ hơn, vì nó có đủ không gian cho ta vùng vẫy, không bị gò bó trong khuôn khổ định sẵn, lời văn uyển chuyển hơn, không bị gò ép trong một số lượng từ nhất định. Tựu chung lại, khó hay dễ cũng còn tùy thuộc vào “cái gu”, “cái sở trường” của chính tác giả nữa. Theo tôi cái nào cũng khó. Cái khó duy nhất của nó là viết làm sao cho nó đạt đến “độ hay”, nó đi vào lòng độc giả nhất. Đấy là cái khó trên muôn vàn cái khó khác nhất khi bắt tay sáng tác. Truyện ngắn đòi hỏi bạn phải xây dựng bố cục sao cho hết sức nhanh gọn, giải quyết mâu thuẫn nhân vật hết sức nhanh trong bố cục của truyện mà không thể phân tích diễn giải cho thật chi tiết với cả quãng thời gian dài cho đời sống nhân vật được. Điều này thì ở tiểu thuyết làm được. Đôi khi các bạn thấy đọc một cuốn tiểu thuyết hay, đọc đến giữa rồi mà vẫn chưa thấy hé mở “bức màn bí mật” chỗ nào cả. Đó, cái hay là ở chỗ đó. Lấy tác phẩm “Thằng gù nhà thờ đức bà Pari làm ví dụ”. Đọc đến giữa chừng ta vẫn chưa thấy được cái dụng ý sâu sa mà tác giả muốn nhắc đến. Nhưng từ đó về sau, diễn biến cốt truyện hoàn toàn khác, nó hé mở dẫn từng con người cụ thể dần dấn hiện ra rõ nét và kết thúc cực kỳ ngắn gọn, Đôi khi để lai như một dấu chấm lửng vậy.
Trong truyện ngắn, hãy lấy ví dụ: “Cây phong non trùm khăn đỏ” của nhà văn Liên Xô cũ thì rõ. Ông xây dựng nhân vật hầu như triệt tiêu đi cái “râu ria, cái rườm rà” mà vốn lẽ ra nó phải có trong mỗi nhân vật. Đó, cái khó cũng lại chính ở chỗ đó, nhưng ta đọc vẫn thấy hay. Nhiều khi đọc thấy hay nhưng không biết nó hay là vì sao. Cũng giống như khi ta nghe một bản nhạc hay, ta cũng thấy hay nhưng sẽ không hay được thấu đáo cái nội dung cần truyền đạt của tác phẩm âm nhạc đó, sẽ không hay đến độ khiến ta nổi da gà nếu ta không hiểu gì về âm nhạc, nhất là với âm nhạc không lời, với dòng Classic càng như thế.
Hồi tôi mới tham gia viết bài cùng với một số nhà văn, nhà thơ của Hải Phòng từ năm 1986, đôi khi cũng gặp gỡ, trao đổi với một số nhà văn của các tỉnh khác về HP dự đại hội. Một hôm tôi tình cờ gặp được một nhà văn lão luyện trong làng văn thơ của ta thời ấy, bây giờ ông mất rồi. Nhìn thấy tôi còn trẻ mơ khi ông đã đọc một vài bài viết của tôi, một só bài thơ của tôi, ông hỏi:
- Trong cái thời kinh tế khó khăn như thế này, cậu nghĩ gì mà lại đi viết văn, làm thơ trong khi nhiều người phải bỏ nghề mà đi buôn rau chạy chợ mà kiếm sống?
Ừ nhỉ, giật mình nghĩ lại, cũng không biết là làm sao nữa. Hay hồi đó mình không có đầu óc nghĩ đến kinh tế, chả ai biết làm kinh tế cả. Nhà nước chia cho thứ gì thì ăn thứ đó. Tôi hơi sững người quay lại nhìn ông với ánh mắt dò xét và trả lời hết sức vô tư:
- Dạ, cháu thấy thích thôi ạ. Cháu thấy thích thì cháu đọc. Cháu đọc một số tác phẩm, cháu thấy hay quá, tại sao người ta viết được hay vậy mà mình lại không làm được. Cháu cũng nói thực với ông, hồi còn học phổ thông, khi thầy giáo cho bài tập toán về nhà, một câu hỏi cứ luôn thắc mắc trong đầu cháu là tại sao thầy làm được, còn mình thì không. Ước gì mình làm được như thầy nhỉ. Sau này làm sao mình phải làm được như thế. Đúng, ý nghĩ của cháu là như vậy ông à.
Nghe đến  đây, ông bật cười thành tiếng. Tôi, cho đến tận hôm nay vẫn còn hình dung được cái cười của ông. Tiếng cười ấy hình như nó vẫn còn vang cho đến tận bây giời khi mà tôi đang ngồi viết những dòng chữ này. Khi nhắc lại, khiến tôi không tránh khỏi nổi da gà. Ông nói:
_ Hay lắm, có thế chứ. cái ta cần là như thế, ta cần nghe những câu trả lời như thế. Ta bắt đầu sự nghiệp cũng là như thế.
- Cháu đọc thấy hay, tức là cháu đã hiểu rồi đó – Ông điềm tĩnh giải thích tiếp. Khi cháu đọc một tác phẩm thấy hay, nghe môt bản nhạc mà cháu thấy hay tức là nó đã bắt đầu ngấm vào huyết quản cháu rồi đấy. Nhịp đập của cháu đã bắt được và đập chung nhịp đập của tác phẩm rồi đấy. Chúc mừng cháu. Ông giơ bàn tay gân guốc với cái bắt tay thật chặt bắt tay tôi.
Văn là nhân. Nhân là người, nhân là nhân cách, nhân là kết quả của một quá trình hoạt động. Trong văn học người ta hay ví von là vậy, chả biết có đúng được như nguyên nghĩa của nó không, điều này cũng còn tùy thuộc vào mỗi con người. mỗi tác giả trong bài viết của họ.
Tôi rất thích nền văn học Á Đông, nó mang đậm màu sắc Nho giáo, Phật giáo. Trong đó chứa đựng nhiều ẩn tích sâu lắng, nhiều đạo lý, triết lý mà đôi khi đọc một lần chưa thể hiểu ngay được. Nhưng tôi cũng rất thích văn phong của các nhà văn ÂU MỸ. Văn Phong của họ mang một luồng tư tưởng mới, một hình thức văn hóa mới, thói quen và một ngôn ngữ mới – Ngôn ngữ chứa đựng màu sắc của dân tộc họ:
- Tại sao các ông, rõ ràng là viết rất hay, bài phát biểu rất hoàn chỉnh mà tại sao lại cứ phải kết thúc một câu, hoặc trong lời giời thiệu rằng: bài viết của tôi còn nhiều thiếu sót, nội dung không tránh khỏi thiếu sót, mong các quý độc giả lượng thứ...
- Sao kỳ lạ vậy, vốn đã biết là còn thiếu sót, là sai sao còn viết, còn phát biểu làm gì. Bản thân ông không nhận thấy cái sai trong đó hay sao mà còn phải nhờ đến độc giả chỉnh hộ. Nếu thế thì còn viết làm gì?...
Câu hỏi đó cứ xoáy mãi trong đầu tôi. Đúng , kể cũng đúng, lâu nay chúng ta vốn chiu ảnh hưởng của nền giáo dục Nho Giáo, mà nhiều nhất là đạo Khổng Tử của Trung Quốc. Nó thấm sâu và trở thành thói quen của mỗi chúng ta là phải nhún nhường khiêm tốn. Âu cũng là cái hay của nét văn hóa Phương Đông vậy.
Khi tôi nói:” ...Tôi không có cái tài chẻ sợi tóc làm tư khi phân tích tâm lý nhân vật hay biểu lộ cảm xúc,,” thì ắt hẳn tôi cũng phải biết chẻ sợi tọc làm hai hay làm ba, đại loại thế. Hoặc chí ít cũng được quan sát tỉ mỉ người khác người ta “chẻ sợi tóc” như thế nào rồi. Ắt hẳn vậy. Đó là nghệ thuật so sánh trừu tượng hóa, ,một cách mà nhiều tác giả hay dùng. Nó có hiệu quả mạnh hơn khi dùng một hình ảnh trực tiếp nhiều lần. Với tôi, đôi khi có sự pha trộn của cả hai nền văn hóa của hai bán cầu Đông Tây – Sự thoải mái thẳng thắn kiểu Âu phương, sự ẩn chứa sâu kín kiểu Nho giáo phương Đông. Nhìn lại, đôi khi cũng chẳng biết mình là cái “giống” gì nữa.
Với tôi, khi viết một tác phẩm cũng giống như khi ta xây dựng một ngôi nhà vậy. Khi bạn có hội tụ hai điều kiện cần và đủ mới có thể tiến hành xây cất được. Cái bạn cần là cần phải có đủ tiền, đủ diện tích cho một ngôi nhà lớn nhỏ tùy theo thửa đất mà bạn có. Cái điều kiện đủ là bạn phải biết thiết kế hay chí ít cũng phải tưởng tượng thật chi tiết cho ngôi nhà đó, nếu là nhà nhỏ. Bạn phải nắm được kỹ thuật xây dựng, ban phải chuẩn bị đủ nguyên vật liệu cần thiết như Gạch, Đá, Xi măng, Cát...Để có được ngôi nhà đẹp bạn lại phải là người biết chọn lựa những nguyên vất liệu tốt nhất- những nguyên liệu “loại Một”. những kỹ thuật xây dựng hoàn hảo nhất bởi những bàn tay của những người thợ tài ba nhất. Hơn thế nữa, bạn là ông chủ. Ông chủ không chỉ của chính bạn mà bạn còn là “ông chủ” của nhiều người sống trong ngôi nhà đó như bố, mẹ, vợ và con bạn. Bạn phải làm sao đáp ứng được “cái gu”, cái “sở thích” của họ nữa. Xung quanh họ còn có nhiều hàng xóm, nhiều con mắt của những người có chuyên môn cao. Họ có đánh giá là bạn xây được ngôi nhà đẹp hay không. Bạn phải thỏa mãn họ trên nhiều cương vị cá nhân mà họ có. Họ ở đây là độc giả. Bạn ở đây là tác giả, Tuy nhiên, tôi rất thích câu nói của ông chồng nghệ sĩ Như Quỳnh trên kênh InforTV phỏng vấn trong chương trình” Những ngôi nhà đẹp”:
_ Tôi cho rằng khái niệm rộng hay hẹp ở đây không phải là diện tích mà là khái niệm về tỉ lệ. Một câu trả lời thật dí dỏm nhưng đầy tính triết lý, cho ta một khái niệm “giàu tính văn học”. Hình như vợ chồng ông đang sống ở HN thì phải.
Tôi còn nhớ, ô T (ô Lưu, tôi hay goi vui như vậy, ko biết ô có hài lòng ko) ông nhận ra tôi ngay khi đọc bài viết của tôi. Bởi nó đã thành quen. Cho dù sau này tôi có chuyển nick nào thì cũng khó tránh khỏi bị “Bắt quả tóm”. Cũng giống như TD, bạn nhận ra tôi ngay vì bạn là bạn thân của HC. Hoặc ngay giờ nữa, tôi cũng sẽ nhận ra ngay đâu là ô CHU, đâu Là ô T, đâu là TD, đâu là KA. Các bạn mỗi người mỗi vẻ có một phong cách riêng khi chắp bút. Một vườn hoa muôn sắc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra các bạn cho dù các bạn có lấy khăn bịt mắt tôi lại và đọc cho tôi nghe bởi người giọng của người khác.
Nó đã trở thành thói quen rồi thì khó bỏ, hoặc không thể bỏ được. “Cái thằng tôi” nó là như vậy:
“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh Rau Muống, nhớ Cà dầm Tương”
Đôi dòng viết ra đây, hẳn còn chưa đủ, một lúc chưa thể nghĩ hết. Nhiều điều muốn nói lắm, nhưng hèm một nỗi cái “dòng chảy” nó chưa chảy ra kịp. Cũng giống như khi comment cùng các bạn. Tôi hay CHU hay T, tôi để ý nhiều lúc cứ thấy 2, 3 comment liên tục mà sao không gộp vào một phát cho tiện. Không phải đâu, vừa viết xong thì lai chợt nhớ ra ý khác, phải viết ngay, để, nóng ruột không chịu được. Thời gian cũng không nhiều, cứ chớp được tí nào là phang luôn ngay tí ấy, ko kịp tổng hợp.
Lan man cùng các bạn với những lời tâm huyết nhất. Chúng ta hãy đoàn kết siết chặt “Vòng tay lớn KT26” hơn nữa.

Hai Phong 18/6/2011 - Tại nhà nhân ngày nghỉ cuối tuần

6 nhận xét:

  1. Cám ơn Bác Vicente.
    Không phải thay mặt BBT vì có ông Lưu đã thay lời rồi. Ở đây nhân danh một cây viết chủ lực của Blog như bác nhận xét. Biết rằng vì công việc bận bịu nhưng nghe thấy bác dừng viết các tác phẩm để đi làm "cách mạng" tôi thấy cũng hơi bồi hồi chút. Giờ này chắc tôi sẽ phải gò lưng ra bài nhiều hơn. Nhưng không sao, đó âu cũng là niềm vui và trách nhiệm của tôi ở cái Blog này cũng như với cái tập thể mà tôi chung "giường tầng" ấy. Chúc Bác luôn thành công và thật vui tươi như thể bác đã từng nhảy múa trên diễn đàn vậy. Các bài viết có nghề của Bác đã đăng cũng như những kinh nghiệm chia sẻ trên đây sẽ giúp mọi người KT-26 để tiếp tục chặng đường "phọt tiếng lòng" của KT-26 như tinh thần tự nguyện-cởi mở-sẻ chia mà tập thể KT-26 đã thấm nhuần nhân 20 năm KT-26 tại Đà Năng vừa rồi.

    Mặc dù tất cả chúng ta không phải là những cây viết tốt chứ chưa nói tới sự chuyên nghiệp và có cả những người trước đây chưa từng viết và chia sẻ trước đám đông. Nhưng vì Kt-26, với sự tiên phong của BBT hay những cây viết như bác, họ đã và đang góp phần vào cái chung của mình bằng những bài viết và comment rất riêng biệt. Đó mới là KT-26. Tôi rất thích câu phát biểu của O. Phú bẩn nhân 20 năm mà tôi có đang trên một bài viết của mình " Đây là một tập thể có thể chấp nhận nhiều tính cách khác nhau..."

    Một lần nữa, cám ơn và chúc bác luôn thành công.

    Không được gặp bác trong các bài viết,nhưng mong được gặp bác ngoài đời vào một thời gian gần nhất có thể. Tới này tôi sẽ ra công tác HPG nhiều, sẽ a lô cho bác. Và vẫn mong được bác chia sẻ trên Blog khi nào có dịp.

    Trả lờiXóa
  2. Comment của TD:

    Gửi anh Vicente Điện,

    Thật đột ngột khi nghe lời tạm biệt của anh! Trước mắt anh còn nợ bài viết về HC - ơ cờ rây di & sờ tiu pít lo ve. Vậy xin đề nghị anh tung lên ngay khi có thể ( hay là cụ Cố Tổng đã có bài này rồi mà còn ém quân?)
    Chia sẻ với anh về đề tài viết truyện/ thơ. Em hoàn toàn đồng ý với anh, địa hạt văn và nhất là thơ nó có sự quyến rũ khó tả. Những ai đã chót yêu thơ văn thường là bị những nỗi ám ảnh như 1 con nghiện, với những nhu cầu được viết ra. Thế nên mới có người sẵn sàng bỏ tiền ra để in tác phẩm của mình & tặng không cho bạn bè.
    Em tin rằng nhiều người ra/ vào blog này hoặc là thành viên KT26 rất có khả năng viết nhưng chưa "xuất chiêu". Nhưng điều quan trọng nhất mà 1 blog mở này làm được, là giúp cho mỗi người có thể bộc lộ mình & qua đó, làm cho các thành viên hiểu về nhau nhiều hơn để có thêm đồng cảm & sẻ chia.
    Em cũng tin là anh sẽ sớm trở lại với blog, để chúng em được thưởng thức & chia sẻ nhiều hơn, những tâm sự/ tình cảm của anh - một người công giáo lương thiện luôn có niềm tin vào Chúa. Có lẽ vì vậy, em luôn thấy ở anh một sự lạc quan, yêu đời, ngay cả khi khó khăn nhất. Chắc anh luôn nằm lòng câu: RỒI CHÚA SẼ AN BÀI.
    Cầu mong Chúa Trời sẽ luôn bên anh & gia đình để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp phía trước.

    Trả lờiXóa
  3. Xin cám ơn, (lại cám ơn) sự chào đón nhiệt tình của các bạn.
    Tôi có nói là chia tay đâu, chỉ là tạm thời trước mắt thôi. Cũng không lâu lắm, chỉ hơi hơi lâu thôi. Các bạn lại bị mắc lừa rồi. Đây là nghệ thuật dụ dỗ, tạo sự nuối tiếc, kiểu vờn mồi mà thôi. "Cụ Cố Tổng" ra bộ làm nét mặt nghiêm quá khiến ACE tưởng thật. Làm sao mà dời ACE KT26 được(Kể cả có độc giả nào ghét tôi chăng nữa. hehe). Ai đã từng xem Gala cười gặp nhau cuối năm hẳn còn nhớ có tiết mục nhóm hài tan rã, người đi bán tăm, người mở hàng phở, người chạy xe ôm...mà ko làm Gala nữa. Khi đó, xem xong tôi cũng tưởng thật. Thấy tiếc quá, thấy buồn rõ ràng, thật là chán, chán quá, sao họ lại ko làm nữa nhỉ?? Phải lâu sau tôi mới vỡ lẽ, ko phải. Một "chiêu" tuyệt hay trong nghệ thuật "vờn" của họ. Thế là tôi bắt bài mà chả ai nhận ra cả. Hay, hehe, thích quá.
    TD à, a ko nằm trong câu :Rồi chúa sẽ an bài, như e nói. Nhưng chúa sắp xếp mọi chuyện. Có điều con người phải vận động mà thôi.
    Tất cả những điều a nói, a tâm sự cùng các bạn ko mục đích gì khác,là mục đích "Kích tướng" các bạn mà thôi. A đi đâu được đâu, có làm gì thì vẫn viết, vẫn cùng câc bạn chứ. Cái máu đam mê rồi, bỏ sao được. A nêu ra thế. chỉ là "Dụ địch" mà thôi.(Bật mí. Ô Tổng còn giấu đi của a một bài mà lời lẽ có vẻ chua chát, bi đát nữa cơ. Ô ấy cậy là BBT mà, nhưng chưa hiểu ý bản mỗ. Nhưng thôi, cắt đi cũng đc, bài này cũng khá đủ rôi)
    Tác phẩm: O cờ rây di & sờ tiu pit lo ve, đương nhiên nó sẽ phải ra mắt. nhưng chưa biết lúc nào mà thôi, vì còn nhiều cái hay hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Ô CHU đã nói: "Cố gắng gò lưng viết..." rồi thì ko đc nuốt lời. Quân tử nhất ngôn mà. Ô mà ko "gò" thì ÃCE cắt chức "CHU" của ông ngay.
    Ha ha mới dụ được vài "muối đực" còn một trong hai "Mối chúa" là KA vẫn chưa thấy động tĩnh gì. TD thì dính rồi. "Con mối" này lì thật. Đến hôm nay, thấy mọi người ủ dũ quá, ko nhịn được nữa, đành tháo bẫy vậy.
    Chỉ có đứa con gái lớn nhà tôi biết. Nó nói: "Bố mà bỏ viết được, con ko tin". Tôi cũng thấy giật mình. Hay nó ở gần tôi nhiều nó biết.

    Trả lờiXóa
  5. Hi Bác Vincent,
    Thật thú vị ! bác luôn gây được sự bất ngờ. Như nhiều người khác em đang đợi crazy love của bác đây. Xuất chiêu thôi, độc giả sốt ruột lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Dear Mr Pham
    Đúng rồi, cái gì cũng phải bất ngờ nó mới hay. Không giật gân thì ko có gì hấp dẫn, đúng ko? Tôi là " Cầu thủ da đen" được "mua" về đá thuê cho sân nhà, làm sao ko dám đá hết mình được. Cho dù có "khán giả" nào ko ưa tôi chăng nữa, vì tôi "máu" quá, dám "chèn" cầu thủ nhà nhiều quá, tôi cũng cóc sợ, luôn chơi hết mình. Aha.Tôi ngẫm ra một điều: Bóng đá quốc tế bao giờ cũng hay hơn bóng đá trong nước nhiều, lợi nhuận và tiếng vang cũng lớn hơn nhiêu. Vì vậy, tôi cũng đang muốn kéo vài ô nhà văn trước đây cùng s.hoạt với tôi vào để cùng góp sức x.dựng cho lớn mạnh hơn mang tầm "quốc tế" chút (vì thiên vị do có "cảnh sát mặc váy" của mình ở trong mà). Nhưng thú thật, chưa nghĩ ra "chiêu" gì để lôi kéo các ô ấy bỏ chút thời gian ra với mình đây???
    À, mà ô chỉ thấy nói mà ko thấy làm là sao hả? Ko được "Trai Cò đánh nhau, Ngư Ông hưởng lợi" đâu nhé. ô mà cứ ngồi ko làm gì là tôi ko "đá" cho ô xem nữa đâu. HAhâhhâ......cười đến chảy nước mắt .

    Trả lờiXóa