Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

HAI NGƯỜI MẸ ( T/g: Chuti)



(Chào mừng ngày 20/11, như món quà tặng Mẹ, tặng Cô)

Thằng học trò rụt rè ôm cặp đi bên cạnh cô giáo có dáng vẻ rất uy nghiêm. Cô giáo dặn dò, Nó thì gật gật đầu, thi thoảng lí nhí những tiếng dạ vâng. Cứ vậy, hai cô trò rẽ nắng trưa dọc con đường dài.
Cái chợ nhỏ hỗn độn vỉa hè hiện ra phía trước hai cô trò. Nhà cô ở trên tầng cao nhất khu nhà 5 tầng nhìn xuống cái chợ lúp xúp ấy. Đến cuối cái vỉa hè, bậc cầu thang dốc xuống, họ sẽ chia tay… Bỗng, thằng học trò lúng túng, mặt mũi đỏ bừng thẹn thùng cúi nhìn xuống bước chân. Cô giáo nhìn về phía trước rồi quay sang ái ngại nhìn Nó, bước chân cô ngập ngừng muốn rẽ hướng.…
Nó lén nhìn lần nữa, hướng về phía người đàn bà thấp bé, dáng xiêu vẹo trong ánh nắng trưa mặn vùng đất cảng. Thấy vậy, người đàn bà vội nghiêng vành chiếc nón lá, lẻ loi quay mặt chào mời khách trưa qua đường… Những quả hồng xiêm, quả cam, quả khế da thâm quầng nằm im chia sẻ dưới bàn tay run run gân guốc của người đàn bà.
Cô giáo đang vội vàng tìm đường nhảy vội từ cái vỉa hè cao xuống mặt trước khu nhà cao tầng thì giật mình khi nghe thằng học trò gọi:
“Thưa cô! đây là mẹ em…”
“ Chào Bác, nghỉ hưu rồi mà vẫn gánh gồng chợ búa vất vả Bác nhỉ. Hà, em cố học tốt nhé!”
“ Dạ, cám ơn cô. Cũng chẳng vất vả lắm đâu. Nghỉ hưu cũng kiếm chút việc nhè nhẹ làm cho đỡ buồn ấy mà!” – Mẹ Nó chỉnh lại cái nón, nhanh tay chọn ít trái cây bỏ vào cái túi ni-lon ríu rít giúi vào tay cô giáo – “Cô ăn lấy thảo…!”
Hai người đàn bà đẩy đưa cái túi trái cây... Cô giáo cám ơn rồi nhanh nhẹn nép ánh mắt sẻ chia từ cửa sổ căn phòng cao nhất nhìn xuống cái bóng lom khom của mẹ con cậu học trò giữa cái trợ trưa lụp xụp.
“Thôi về nhanh kẻo nắng” – Mẹ giúi vào tay Nó hai quả hồng xiêm thơm phức nắng trưa.
Thằng học trò cúi mặt nhìn cái bóng nắng lùn tịt của chính mình trên đường. Bước chân Nó rộn ràng xa dần những ánh mắt cảm thông trìu mến của hai người Mẹ. Nắng trưa vội chiếu theo, Nó như thấy cái bóng của mình dài hơn trên con đường về…
HCM- 17 NOV 2011 - CHUTI

14 nhận xét:

  1. ...
    Cô và Mẹ là hai cô giáo.
    Mẹ và Cô ấy hai mẹ hiền.
    Chúc mừng tác giả có một tình cảm thầy trò rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  2. Đây hẳn chỉ là một lát cắt rất mỏng về hai trong những người phụ nữ quan trọng nhất của Chuti. Xin cảm ơn & chờ một ngày được chia sẻ thêm về Cô & Mẹ.

    Trả lờiXóa
  3. Thanks all.
    Lúc đó tôi thiếu tự tin, nếu không có ánh mắt ái ngại của cô nhìn tôi, không thấy cái nón lá nghiêng quay mặt... Tôi đã mắc một sai lầm rất lớn với cả hai người đàn bà đáng kính ấy...

    Trả lờiXóa
  4. Chuti à.
    Nếu có sai lầm thì cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi cũng từng thiếu tự tin về Bố Mẹ mình. Ngày còn nhỏ, do nhiều nguyên nhân, tôi đã từng ước Bố Mẹ mình là người khác, làm nghề khác, giống trong truyện...
    Khi lớn lên, biết suy nghĩ tôi đã tự hào về Bố mẹ.

    Trả lờiXóa
  5. huhuhu.
    Các cụ hay nói (cho khi trưởng thành): VĂN MÌNH VƠ NGƯỜI.
    chắc còn có câu (cho tuổi thơ): VĂN MÌNH MẸ NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  6. Cô giáo tôi, nhìn rất lạnh lùng và đàn ông. Lớp PT tôi sợ cô lắm, có nhiều người còn "ghét" cô nữa. Nhưng thực tình bên trong cái dáng vẻ bề ngoài lạnh lùng, sắt đá là một tâm hồn rất nhạy cảm.
    Hôm cô vào SG chữa bệnh, cô nhìn tôi và nói, con có cái "con mắt thứ ba" giống cô. Mình nhìn kỹ lại thì đúng vậy, cô cũng có một cái 'con mắt thứ 3" ấy nhưng nhỏ hơn mình. Thế là tôi cưới phá lên ; "Hóa ra cô cũng có thêm nghề xem bói". Cô nói, đó không phải cái u mà chính là "con mắt thứ ba", những người có con mắt thứ ba này thì nói sao nhỉ...!/ Cô đang ngập ngừng thì mình nói "yếu đưới và nhạy cảm". Cố nói "đúng rối". Mình cười to và nói "cô và con là những người yếu đuối, ấy thế mà lớp con ngày ấy lại sơ con người yếu đuối của cô. thế mợi lạ!"

    Cô rất nhạy cảm khi trước đó, cô chưa biết mặt mẹ tôi.Nhưng sao cô lại đoán được... Thế mới lạ!

    Trả lờiXóa
  7. Theo tôi thì việc nhìn ra Mẹ không "lạ" lắm nếu được đứng ở góc nhìn của Cô.

    Trả lờiXóa
  8. Thanks KT.
    Đúng vậy, và KT cũng nhận xét việc nhận ra không "lạ" khi đang ở cái tuổi O40 này nhỉ... hihihi!

    Trả lờiXóa
  9. Cô giáo này dạy tôi ba năm cấp ba, một trong số ít người tôi kính trọng nhất trong cuộc đời . Định không nói nhưng kể thêm. Học kỳ hai năm lớp 12 sau một trận ốm " thập tử nhất sinh " kéo dài ba tháng. Đăng ký học thêm để thi ĐH, Cô nói " sức học của em ổn rồi, không phải học thêm môn hoá cho phí tiền, phí thời gian. Cô nhất định không nhận vào lớp. Nữ Trung hào Kiệt .

    Trả lờiXóa
  10. Tôi biết đân CT Thái Phiên sẽ biết cô. Cám ơn sự chia sẻ của những học trò của cô năm nào.

    Trả lờiXóa
  11. À quên, cũng chia sẻ giống Khongthoike. Hồi đó tôi thích làm báo tường... Cô nói, làm qua loa, phong chào là được em ạ, vì nhiệm vụ của các em là học và thi đỗ đại học chứ không phải trở thành những họa sỹ...

    Trả lờiXóa
  12. Đọc comment nhiều tôi nhận ra hình như tôi cũng biết Cô. Nếu tôi không nhầm thì Cô là giáo viên dạy hóa nổi tiếng. Cô có hai con trai, một học ĐH quân y, một học hàng hải trạc tuổi bọn mình. Có đúng không Chuti!?

    Trả lờiXóa
  13. Tuyệt!
    HPG mình nhỏ quá hay cô giáo quá nổi tiếng! Có lẽ cả hai.

    Trả lờiXóa
  14. Cũng định giữ riêng cho mình, tuy nhiên đã chia xẻ thì chia xẻ luôn. Cô giáo tôi khi đọc bài này, cố nhắn SMS cho tôi và hứa sẽ chia sẻ với tôi qua email. Nhưng cô bận một số việc nên chưa thực hiện được, vì vậy cô lại nhắn SMS cho tôi:

    " Cô đang có việc phải lo nên chưa nói được một cách chi tiết những cảm xúc khi đọc bài viết của con. Có thể nói là cô rất bất ngờ, những lới nói giản đơn của cô, những cử chỉ bình thường đã tác động sâu sắc đến tâm hồn nhạy cảm của cậu học trò nhỏ bé của mình như vậy. Cô trò ta xứng đáng là thế hệ Vàng của Thái Phiên. Sau này liệu có được thế hệ nào như thế nữa không? Con cũng nên đại xá cho..." (còn mấy từ tôi giữ riêng cho mình...)

    Tôi đăng lời cô như lần nữa thể hiện sự biết ơn và ngưỡng mộ cô, người mẹ thứ hai của tôi!

    Trả lờiXóa