Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

“ …. THỨ BA HỌC TRÒ “ (T/g: Chuti)



Bài này tôi viết trên Blog lớp phổ thông cũng gần một năm rồi , vào những ngày đầu lập và gây dựng Blog. Xin trích nguyên văn và lên bài thêm cho đủ bộ ký ức trẻ già, các cấp lớp mà tôi đã thi thoảng nhỏ giọt, chắp vá chia sẻ với KT-26 ở chủ đề “Vượt vũ môn”. Cũng như món quà tinh thần tặng các hậu duệ KT-26 vượt vũ môn thành công và chia tay tuổi học trò nghịch ngợm.

Trên kênh truềyn hình SCTV đang chiếu lại bộ phim vui “ …THỨ BA HỌC TRÒ”. Lạ thay, một kẻ trung niên trên 40 tuổi như tôi lại bỏ thời gian ra xem lại bộ phim truyền hình này. Thằng nhóc 10 tuổi nhà tôi nó cũng thắc mắc thế. Và nó hỏi tôi số kênh và thời gian phát sóng bộ phim này. Thế là nó xem và nó mê.
Thằng nhóc này quậy lắm. Tôi phải theo dõi và “định hướng” cái tốt trong phim cho nó. Kẻo sợ thật đấy,  nếu nó cứ bắt trước những trò nghịch ngợm của các sư huynh, sư tỷ của nó trên phim. Rồi thực hành lại ở lớp, ở trường nó thì vợ tôi lại có dịp “viếng thăm” cô giáo như nhiều lần trước đây thì chết.
Thế rồi, tôi và cu cậu cùng đồng hành với những nhân vật được đánh giá về mức độ nghịch đứng thứ ba sau quỷ và ma trên phim. Cu cậu chăm chú theo dõi như thể chính mình đang trong cảnh quay ấy. Hình như nó còn ngưỡng mộ một số nhân vật trong phim nữa mới chết chứ. Nhất là cái thằng Hoàng Huy gì đó, đầu đảng của các trò quậy phá, cùng tên với cu cậu. Xem xong mỗi tập là cu cậu có những phân tích ra trò và thích thú ra mặt về những lần thoát hiểm của thần tượng. Trong lúc sôi nổi, cu cậu không quên đánh mắt dò xét về phía ông già trưởng Ban tư tưởng văn hóa gia đình là tôi… Nghĩ cũng tội nghiệp. Nó cứ phải kiềm chế. Mà theo Chu Văn Quyềnh thì không nên kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại được. Làm sao phải giám sát nó nhỉ? Vì cuối cùng kết thúc phim cũng là sự hướng thiện của lũ quỷ với sự nâng đỡ của thầy cô giáo và giúp sức của bạn bè. Có hậu mà, cứ để cho cu cậu được xem, được bình luận, phân tích. Để nó được lắng đọng dù chút chút thôi về mái trường, về lớp, về thầy cô và bạn bè tuổi học trò của chúng nó.
Thế là tôi không can thiệp nữa. Vì lý do ấy, lý do cứ cho là rất sư phạm của tôi. Nó được tầm đạo qua nói chuyện với các bạn 12a1 đang tiếp bước nghiệp làm thầy sau lần về dự 50 năm ngày thành lập trường. Nhưng thật ra, còn một lý do khác. Rất chính đáng. Thời tôi đi học, cũng vậy thôi. Cũng quậy phá, nghịch ngợm. Mặc dù cách nghịch ngợm thời tôi có khác bây giờ. Đúng, có khác thật...
Năm học cuối cấp 3 ngày ấy. Ừ, đời sống còn khó khăn. Điều kiện trường lớp còn thiếu thốn. Bàn ghế nghiêng ngả. Cái gãy, cái rệu rạo. Cửa thì mất kính… Mùa đông đến, những tháng cuối năm. Gió mùa đông bắc rít qua từng ô cửa sổ. Ngồi trong lớp mà cứ như  ngồi trên “đồi gió hú”. Lạnh lắm, có ngồi sát vào nhau vẫn lạnh. Thời đó nghèo khó, chả có nhiều áo tốt để có thể chống được cái lạnh trên “đồi gió hú” ấy. May ra cả lớp có vài cái áo lông Đức, dăm cái áo da Đức hay Nga gì đó của mấy đứa gia đình kha khá như Hương (Lợi), Chi (Cối), Nhung (Đức), Minh (Gấu), Long (Hâm)...còn có thể hiên ngang trước gió mà thôi.
Gió thật …Rét thật ! Thế là mấy thằng tôi quyết thể hiện sự ga lăng vốn là bản tính của đàn ông. Nào, xông lên! Thằng có đinh, góp đinh. Thằng có tôn, góp tôn. Còn tôi thì có cái búa. Chúng tôi đi đóng cửa sổ cho lớp. Muốn gây ngạc nhiên và thể hiện tính ga lăng của mình, chúng tôi quyết định bí mật đóng cửa sổ sau giờ học chiều. Mùa đông, trời mau tối lắm. Mấy thằng tay trắng học trò, đóng được mấy ô cửa sổ trống thì trời tối sầm mất rồi. Cái việc ấy có bao giờ chúng tôi làm đâu để mà quen, để mà nhanh?
Trời sầm tối nhanh quá, cả bọn ăn mừng thành quả lao động của mình… đúng bằng cái cách sau quỷ và ma. Nhớ ...”World Cup” quá..!  Chúng ta cùng chào mừng nào! Tệ thật, tôi thì chúc mừng xuống dãy nhà xe sau qua cửa sổ từ tầng 3. Thằng Th. (Ng) và Â. (lọ)…thì liên hoan trên bàn, trên sàn lớp. Chúng nó còn chạy sang cả lớp bên cạnh chào mừng nữa chứ. Chỉ có thằng C (tóp) lười không đóng cửa, nhận xuất cầm cặp cho mấy đứa nên không hứng chào mừng…
Chết ! … ông Tứ (kều) bảo vệ xuất hiện, và chúng tôi bị bắt. Sau này có chửỉ thằng C (tóp) suốt vì không kịp báo động để chúng tôi “ù té quyền”. Thế là sáng hôm sau. “Cảnh sát trưởng” Lư (hiệu phó) lên lớp… Ba thằng tôi (tôi chỉ nhớ 3 thằng) hiên ngang đứng lên nhận lỗi. Sau này qua cô tôi mới biết, “cảnh sát trưởng” không ưa cô, nên chút xíu chúng tôi ăn quả “trung bình - kém” về hạnh kiểm do cái kiểu “giận cá chém thớt”. Đúng, sẽ không thi đại học Hàng hải được năm ấy khi bị cái cháp “trung bình-kém”. Hú vía, nếu không có cô và các bạn 12a1… Thời đó, quả thật lớp ta toàn người học giỏi nhưng mấy quả “chính trị” này thì rất cần đến cô. Và thế là…Một cuộc họp chi đoàn 12a1 đột xuất do cô hướng dẫn được tổ chức. Tôi chỉ được nghe mấy câu dặn dò của cô trước chi đoàn lớp, vì sau đó cô cho 3 bị can chúng tôi ra ngoài:
“…Các em đã sống với các bạn qua mấy năm. Các em hiểu được tính cách và con người các bạn. Cũng xuất phát từ tinh thần tập thể, vì lớp, các bạn đã có những hành động tốt. Tuy nhiên các bạn đã mắc một sai lầm thật đáng trách… Song, đây là lúc các em thể hiện tinh thần tập thể. Đây là lúc các bạn cần các em…”
 Đúng, chúng tôi đã mắc lỗi lầm đáng trách. Nhưng với những cánh tay cứu giúp của cô, với sự nâng đỡ 12a1 của tôi, 3 đứa chúng tôi đã thoát nạn.
“…THỨ BA HỌC TRÒ”- đúng, thời nào cũng vậy. Tối nay, nhờ tinh thần 12a1, tôi đã kể câu chuyện này cho thằng lớn nhà tôi. Cháu đang học lớp  10. Nhưng tôi chưa dám kể cho thằng nhóc thứ 2. Tôi sợ cháu còn nhỏ, chưa lĩnh hội đủ tinh thần của tôi, bắt trước thần tượng thì chết. Nhưng tôi sẽ nói với nó trong một thời gian tới thích hợp. Nghe Ba kể chuyện, thằng đầu cười ngất ngưởng. Tôi biết rằng, qua câu chuyện, nó đã tìm ra một người bạn…
“… Ba biết con luôn coi ba là bạn, là thần tượng của con. Nhưng đừng thần tượng việc làm 26 năm về trước này của ba nhé. Hãy chỉ coi đó như một trò xấu, một lỗi lầm của những con người mà một thời được ví sau quỷ và ma về mức độ quậy phá, ngich nghợm. Cũng may Ba còn có cô, có 12a1 bên cạnh những ngày ấy”. Tôi đã nói với cháu như thế.
 

7 nhận xét:

  1. Tks Chuti. Đọc bài này thấy ký ức thời phổ thông lại trở về.

    Trả lờiXóa
  2. Thời xưa lũ trẻ con có trò phổ biến nhất là réo tên bố/ mẹ của bạn ra. Tôi cũng không ngoại lệ. Còn nhớ tôi có cô bạn tên Hoàng, bố nó lại tên Hoàn. Thế là tôi toàn gọi: "Hoàn gờ ơi ra tao bảo..." He he. Khi kể chuyện cho thằng lớn ngày xưa các bác con toàn bị bố đánh mắng vì tội lũ trẻ ở ngõ cứ réo tên bố ầm ầm ngoài ngõ, nó khoái chí ghê lắm! Vì bản thân nó cũng nhớ tên bố mẹ của các bạn để thi thoảng réo... cho vui.

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện chúng ta réo tên bố mẹ là phổ biến. Tuy nhiên lớp tôi còn đặc biệt khi thầy cô chủ nhiệm có 2 thằng con học chung lớp. Nên nó cứ nói tên đệm bố mẹ ra nói chuyện. nên trong một lần giảng bài thầy giáo gọi " Chửng lên bảng!" ... Thế là lúp cúp thằng Phong con ông "Chửng" thản nhiên lên bảng trả bài "thay bố".

    Trả lờiXóa
  4. Thoi "thu ba hoc tro" hien ve lam chung ta co ve nhu hoi xuan nhi?

    Ong con trai minh sau khi doc ve thoi hoc tro cua ma, cu cuoi cuoi hoi: " sao ngay xua ma cu mang con toi ngu gat trong lop? ma cung the ma" hii Ngu gat tren lop benh di truyen !!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi còn nhớ, hồi 20 KT26 ở ĐN, KT có nói về một người bạn với khái niệm kết nối.... càng nhiều tiêu trí, càng khó kết nối. Nên tiêu trí kết nối KT-26 là CỰU SV KT-26... , NẾU VẬY DỄ NHẤT, VÀ CHÚNG TA đang đi theo một tiêu trí ấy, và đang thành công.

    Theo ngu ý của chuti tôi, pham có lẽ đã kết nối được với cu Bình ở cái chung là " Ngủ gật trên lớp bệnh di truyền rồi đó". Hẵn nhiên còn nhiều tiêu trí nữa, nhưng tiêu trí này dễ hiểu và gần gũi....

    Trả lờiXóa
  6. hi Chuti, Dung la blog KT 26 giup chung ta gan nhau hon! hai ong lop truong thanh cong roi

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Phạm. Có lẽ một cách đầy đủ nói là Blog Kt-26 của chúng ta đã thành công. Đâu đó cũng có ý kiến cho rằng Blog chúng ta mới tập chung một phần nhỏ thành viên của lớp tham gia viết bài, comment, sưu tầm. Nhưng như tôi nói với các thành viên của BBT rằng: Còn nhiều người chưa mạnh dạn viết bài, comment... với rất nhiều những lý do riêng. Tuy nhiên với những con người như KA, TD, Lộc,t.h, Hằng, Nhung, Phú, Xuân bảo, Vicente,Tiến, Lưu, Hà.... và một số hậu duệ thường xuyên tham gia viết bài, comment. Cũng như hầu hết các thành viên KT-26 mặc dù chưa tham gia nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm Blog... Hơn nữa có rất nhiều thành viên ở các lớp, khóa, khoa khác cũng vậy... Blog của chúng ta quả là quá vui rồi. Có những con người ấy, có những con người vẫn luôn dành một chút thời gian buổi tối mỗi khi không bận công tác để kết nối và góp vui cho Blog như Phạm, thì quả là Blog của chúng ta đã là No1 rồi...

    Trả lờiXóa