Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

NGÀY 19/8 (Tặng cháu gái)

 
Cả dân tộc đang trong những ngày cách Mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9 lịch sử. Biết bao lời ca tự hào thăng hoa dòng máu Lạc Hồng. Cậu cũng hân hoan niềm vui độc lập ấy. Cậu hay nghĩ và thầm cám ơn các thế hệ ông cha đã đắp xây nền độc lập, thống nhất toàn vẹn. Để hôm nay Cậu đang được ở rất xa cháu, tận cái nơi mới không lâu còn là thủ phủ của chế độ cũ.
Ngày 19/8 lịch sử của dân tộc, cũng là một ngày không thể quên với Cậu, với gia đình... Ngày đứa cháu gái đầu tiên của gia đình cất tiếng khóc chào đời. Thật vui và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy càng thắm đậm và thăng hoa trong sự khó khăn, đùm bọc của mọi người… Cháu ra đời cũng như thể khởi đầu cuộc cách mạng nhỏ trong gia đình. Cuộc cách mạng thoát cái nghèo, cái khó…
Ra đời… Đứa cháu gái đứng tuổi Cậu như trở thành báu vật riêng. Cậu luôn dành phần cạnh bên và nâng giấc cháu ngủ. Cháu thương cậu, đi vào giấc ngủ nhanh trong tiếng ồm ồm ngâm nga lệch điệu của mấy câu hát ru học lỏm hay tự biên, tự diễn từ Cậu. Có tiếng ru còn oang oang cả cái khu tập thể ngày ấy, như minh chứng và khoe khoang cho niềm vui của Cậu với láng riềng: Cậu đã có một đứa cháu gái nhỏ…!
Cháu là tài sản quí đầu đời của gia đình. Cậu luôn khắt khe trông nom cháu…Lần đi học về trưa ấy, mọi người ngồi ăn cơm đông đủ. Thấy không có cháu. Cậu đỏ mặt gằn giọng:  “ Chỉ biết ăn, không ai trông, trộm nó vào nhà bắt mất cháu thì sao?”…rồi vội sang phòng canh cháu ngủ. Mẹ cháu mắt nhòe đẫm nhìn Cậu!... Cậu của cháu là vậy, đành hanh và lớn tiếng!
Cháu ra đời trong lúc khó khăn, chay vạy của gia đình. Như hiểu lòng người lớn, cháu ngoan hiền và không quấy khóc. Ăn ngủ xinh tươi như thiên thần nhỏ trong ánh mắt hạnh phúc của cả gia đình, nhất là mẹ cháu. Nhưng Cậu ngờ ngợ, mẹ cháu đã biết và lo lắng cho những ngày tiếp theo… Dòng sữa ngọt ngào dành tặng cho cháu dường như cạn dần sau những bữa cơm đạm bạc và cái đầu suy tư cuộc sống của mẹ cháu. Rồi cũng đến một ngày, cháu gái nhỏ của Cậu cũng phải cất tiếng khóc hờn đói sữa, nhòa trong giọt nước mắt của mẹ. Tiếng nấc nghẹn trong lòng người chị ngày ấy vẫn vẳng theo Cậu đến tận bây giờ…

Và rồi, Cậu cháu mình cũng sớm chia tay. Ngày 08/10 năm ấy, Cậu lên đường Nam tiến làm cuộc “Cách mạng nghề nghiệp và vượt đói nghèo”. Ngày Cậu ra đi, chân bước mà lòng nặng nề bệnh viện, nơi thiên thần nhỏ của cậu đang trong ca cấp cứu. Cậu vội quay đầu, tam biệt khuôn mặt xinh xinh mệt mỏi của đứa cháu gái đứng tuổi mình. Cuộc chia tay có mùi bệnh viện dằn lòng Cậu, mẹ cháu lặng mắt dõi theo lưng Cậu….
Bệnh viện như một định mệnh gắn với tuổi thơ của cháu. Thông tin đến Cậu là những lần cháu vào viện. Rồi cái bệnh viện Nhi cùng với sự thờ ơ, vô tâm của nhiều Bác sỹ đã mang đến cho cháu gái bé bỏng của Cậu một nỗi ám ảnh đến tận bây giờ… Mặc dù mẹ cháu đã lấy phần da thịt của mình để chắp vá lại cái vết bỏng nhiễm trùng, lòi cả đoạn xương khủyu và cánh tay, cũng không thể khỏa lấp được hình thể cánh tay rúm ró, bên cạnh những di chứng tâm lý hoảng loạn của một đứa bé tuổi chưa đầy năm và cả sau này nữa…
…19 năm sau, Cậu vui sướng được đón cháu gái tại Sài gòn. Chuyến đi thật lạ lẫm với một cô gái 19 tuổi ít va chạm và trầm lặng. Ngày đón cháu, Cậu vui mừng xen lẫn hồi hộp và lo lắng khi nghĩ về những ngày phẫu thuật sắp tới của cháu. 19 năm chờ đợi để được làm cái việc Cậu thầm ước ao ấy…

Thiên thần nhỏ của Cậu ngày nào, nay đã vụt lớn trở thành một thiếu nữ xinh xinh và ưu tư. Lấp ló cổng nhà, đôi ba lần Cậu nhìn thấy bóng dáng mấy cậu thanh niên tư chất. Mỗi người một vẻ, cậu mừng vì cháu gái của cậu đã lớn, Cậu mong cháu có nhiều bạn tốt và mở  lòng giao lưu…
Vốn vẫn ít nói và sẻ chia với mọi người, nhưng cháu luôn dành cho Cậu một ưu tiên đặc biệt. Cậu vui và hãnh diện về đều đó. Cũng như ngày nhỏ luôn muốn được bên cháu, Cậu mừng khi được cháu sẻ chia lúc trưởng thành. Để rồi, Cậu như trẻ lại khi cháu ngượng ngùng ấp úng: “Bạn trai sau này, cháu muốn sẽ là người giống như Cậu”
Ồ ! Cháu gái của Cậu, cháu đã cho Cậu niềm vui và sự hãnh diện rất lớn. Nhưng cháu cũng đặt lên vai Cậu trách nhiệm sống như một thần tượng của cháu. Vậy thì, hai Cậu cháu mình cùng cố gắng nhé, nói cho vui: “Cậu cháu mình cùng làm những cuộc cách mạng nhé, cháu gái!”

HCMC- 05/9/2011- CHUTI

11 nhận xét:

  1. Chúc mừng cháu gái. Cháu có một người Cậu đáng tự hào đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu Chuti mà có con gái, chắc là cô bé cũng sẽ nói giống cô cháu nhỏ: "Con muốn sau này có người chồng như ba" Thực là 1 áp lực rất lớn phải không?

    Trả lờiXóa
  3. Test, Thanks TD, Đúng, áp lực!

    Trả lờiXóa
  4. Hehe.
    Làm thần tượng thì phải vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Huhuhu Cậu cháu đứng tuổi nhau => dễ cảm mà !

    Trả lờiXóa
  6. Tôi cũng có một đứa cháu gái đứng tuổi tôi, sinh 1979 (Kỷ Mùi). Cũng là đứa cháu đầu tiên của gia đình, con chị gái lớn. Hiện cháu đã lập gia đình và có hai con zai. Tôi đã được lên chức Ông "ngại" mấy năm nay.

    Trả lờiXóa
  7. Tiếc là mình không có con gái để được làm thông gia với cái nhà ông Chuti này. Thường thì con trai sẽ giống bố mà. Các ông bà có con gái quan tâm nhé.

    Trả lờiXóa
  8. hehehe Cám ơn t.h động viên. nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Mình cũng tiếc là con gái nhà mình lại lớn hơn tuổi con nhà Chuti. Được cô cháu gái mong muốn có bạn trai giống cậu thật là hãnh diện, mình chắc mũi Chuti càng ngày càng phổng to lên đấy. Mà Chuti dạo này viết văn thực sự như là một nhà văn đấy. Mình nghĩ đăng lên báo còn hay hơn khối bài đã đăng. Bài viết xong rồi mà vẫn chưa kết thúc để mọi người tự hỏi "19 năm chờ đợi để được làm cái việc Cậu thầm ước ao ấy…" đã có kết quả ntn rồi? Chắc Chuti đợi kỳ sau viết tiếp....

    Trả lờiXóa
  10. Hì hì hì...Cháu thì ít, nhưng Cô Nhung làm cậu cháu phổng mũi lên thì nhiều nhỉ(cháu gái đang xem Blog cười đồng ý đó). Cám ơn Nhung luôn động viên. Được khen, H sung sướng lắm & như Ô Lưu hay nói, sẽ cố mà ho hen! Vốn ít, nên để dành buôn đợt sau Nhung à!

    Trả lờiXóa