“ Đúng là chỉ có hai ông, một ông
què, một ông cụt, thế mà suốt ngày cứ gây nhau…”
Một câu nói giảng hòa của vợ nó mỗi
khi xảy ra chuyện gây nhau của hai thằng. Thằng què, đôi khi lỡ mồm nói thẳng
cái nick ban đầu với nó là nỗi đau trước mặt người mới hay con cái nó. Cứ rượu
vào là chúng nó gây nhau, mấy cái nick đáng phải giấu, thì lúc ấy cứ vô tình trạm
vào quá khứ muốn quên của chúng nó…
… Kỳ nghỉ hè năm thứ 3 gì đó, nó
bất mãn và muốn buông xuôi. Một tai nạn máy cán dép gia công tại nhà đã lấy đi
gần hết bàn tay trái của nó. Đang tuổi trẻ mộng mơ với bao dự định tương lai,
nó gần như sụp đổ, có lúc nghe đồn, nó không muốn đến trường nữa… Nhưng kỳ lạ,
nhìn theo bước chân sau này, cứ mỗi lúc gặp tai ương, nó lại cứng cỏi và vươn
lên mạnh mẽ hơn.
Nó lại tiếp tục đi học, mặc dù
sâu thẳm vẫn le lói ánh mắt bất cần và chán trường xa xăm theo từng bước chân
ngập ngừng của nó. Cái tướng mập lùn chao đảo mỗi khi cái tay trái của nó giấu
trong túi quần vội vàng giữa đám đông. Cái nick “cụt” đã vô tâm ẩn nấp trong đầu
thằng què từ cái ngày ấy, những lúc vắng mặt, cái nick ấy lại được đính kèm
theo tên của thằng bạn cùng lớp, và theo thời gian, cái tên cụt, tên què mãi khập
khễnh, chao đảo bước theo cuộc sống gian nan của chúng.
Thực ra, chúng đã biết nhau từ
hơn một năm trước khi cùng vào ngồi chung ghế giảng đường. Cái ngày mà hai thằng
cùng học một lớp luyện thi đại học của trường tại khu B. Dưới con mắt thằng
què, thằng cụt đã ham chơi từ những ngày ấy. Luyện thi gì mà đến lớp chúng chỉ
tán phét với nhau. Ngày cuối khóa học thi thử, chúng nó còn bàn tán xôn xao,
trao đổi để kết quả kiểm tra cao vót thuộc diện “đủ điểm đi Liên Xô”. Thế rồi
cơ duyên lại đến, chúng nó vào chung một giảng đường. Thằng què, thằng cụt lại
được sống chung trong cái tập thể đáng nhớ!
Nhà thằng cụt giàu lắm trái ngược
hẳn với thằng què. Nhà nó bán buôn và có cả cơ sở sản xuất gia công nữa. Nhớ những
lần mẹ thằng cụt lên trường, những miếng vàng lá quấn quanh người được mang ra.
Thằng què chả biết mục đích chuyển vùng của những miếng vàng ấy là gì. Nó nghe
nói vậy chỉ tấm tắc ngợi ca và có phần tự ti, ghen tị với thằng cụt. Thằng cụt
vào trường, và nhất là sau cái tai nạn lớn ấy, nó lại càng phát huy tốt cái
tính lười biếng trong học tập của nó. Nó có khả năng khiển thầy, bao bạn. Thú
thật, bạn bè quí mến cái tính phóng khoáng và sống trên tiền của thằng cụt suốt
các năm đại học.
5 năm học cũng qua mau, cái bằng
tốt nghiệp trong tay, cũng bao công sức, ấy vậy mà vẫn thấy bùi ngùi khó tả. Thằng
què không ngớt đêm ngày ngóng đợi trong tuyệt vọng một việc làm thay thế cho
cái ước mơ đứng bục giảng đã tan theo cái hơi hướng bốc đồng, nổi loạn của tuổi
trẻ ngày ấy. Thằng cụt cũng về quê, cùng gia đình kinh doanh, vốn là thế mạnh của
nó và chờ đợi những cơ hội thật tốt hơn. Đây là thời gian không dài nhưng có lẽ
thông tin liên lạc của chúng nó gián đoạn nhất. Đúng thôi, ngày ra trường bạn
bè nối nhau đi làm , thông tin vui tấp nập quay về làm mềm lòng những người
chưa xuất phát. Mọi người toàn tâm vào tìm kiếm việc làm, cái tên què, tên cụt
cũng chẳng là cái nick quan tâm với chúng nữa.
Thế rồi thằng què cũng vào Sài
Gòn cuối năm 1991, mải mê vật lộn với ngoại ngữ, IT, công việc ở một công ty
Liên doanh mà vốn kiến thức thực tại của chúng sau 5 năm quả là như không. Thằng
cụt hình như vẫn kinh doanh gia đình. Cũng chẳng có thông tin về nhau. Cũng chẳng
trách, ngay cả cái lớp nổi tiếng của chúng cũng vậy, đó là những thời gian
chúng nó quên nhau nhiều nhất. Tìm việc, tiếp cận, làm quen, gây dựng vị trí
trong môi trường bắt đầu cạnh tranh là cái lý do mà sau 10 năm ra trường chúng
mới chợt bừng tỉnh và tha thiết tìm kiếm nhau. Để rồi có nhiều trường hợp gặp
nhau đã có người khuất, người đi, còn
nhiều hoàn cảnh éo le thiếu người chia sẻ…
Một ngày cuối năm 1992, thằng cụt
và thằng què lại gặp nhau ở cái đất Sài thành phồn hoa và nhiều cạm bấy. Nó đến
và mượn chiếc xe máy như là tài sản duy nhất của thằng què lúc bấy giờ.
“ Mày lấy xe đi công việc, nhưng
đúng 5 giờ 30 chiều phải mang về đây cho tao, tao phải đi đón người yêu, tao
không muốn đến muộn”
Thằng què vẫn cái tính đành hanh,
thẳng thừng với thằng cụt như vậy, mà chẳng thèm quan tâm tới thái độ và suy
nghĩ bên trong của bạn nó. Những ngày sau, vẫn cái điệp khúc dặn dò giữa hai thằng
như vậy. Để đến một lần, thằng cụt sống
trên tiền ngày nào lại rơi vào tình cảnh éo lé đến thế, sau khi lấy xe, khoảng
10 phút, với vẻ mặt ngại ngùng , nó quay lại.
“ Còn việc gì nữa vậy?” – Thằng què hỏi
“Xe mày hết xăng rồi, tao không
còn đồng nào…” – Thằng cụt ái ngại trả lời
Thằng què trùng người lại, trong
nó có gì đó rân rân, nó nhìn kỹ và quan sát thằng bạn oai phong sống trên tiền
của nó ngày nào…
“ Tao vào mượn xe một số thằng, chúng
nó nói: mày đi đâu tao chở đi… Chúng nó sợ tao lấy xe của chúng nó !?” – Sau
này thằng cut có tâm sự về cái gọi là nghĩa bạn , nghĩa bè cũng như cảnh thất
cơ lỡ vận là như thế….
Nghe kể, gia đình thằng cụt lần
đó bị phá sản gì đó, hai bố con lấy được chiếc xe máy vọt lên Hải Phòng. Ở lang
thang chỗ bạn chỗ bè. Để đến một ngày, bên chén trà chát ở quán nước trên đường
lạch tray, có một người, sau này nó coi như bố nuôi, nói với nó: “gia đình đang
có chuyện, phải Nam tiến….”
Thế rồi như định mệnh, cứ Nam thằng
cụt tiến, nó tiến mà chẳng cần biết tiến làm gì, cứ tiến vì cái nghiệt ngã của
số phận giáng vào gia đình nó. Có người ra đi để đổi đời, với nó, có lẽ Nam tiến
để đòi lại đời, mà đòi lại đời đâu có dễ…! Nó đã từng nằm ghế đá công viên 30/4,
ở đó kẻ bụi đời, sa cơ, trộm cắp, đĩ điếm, hút chích đêm đêm về tụ hội. Nó hòa
vào cái thế giới đêm hỗn độn ấy. Nhưng nó vẫn là nó, là thằng cụt biết tận dụng
cơ hội để vươn lên. Chắc những ngày sinh viên dạy nó, những câu chuyện sinh
viên làm quen làm thân với những gia đình gần trường để dựa dẫm đã ám ảnh. Nó
khác biệt với phần còn lại trong đêm ở cái công viên ấy, để rồi , một bà già
bán thuốc lá lề đường neo đơn đã cho nó vào ăn nhờ ở đậu những ngày tháng cơ cực
ấy…
Những ngày nó tìm tới bạn bè, có
người này kẻ khác. Nó vẫn kiên nhẫn dong ruổi tìm kiếm cơ hội từ những mối quan
hệ mong manh nhất. Để rồi chỉ sau có một tháng trời thì phải, từ cái ngày thằng
cụt không có tiền đổ xăng xe ấy, nó quay lại với một bịch thật lớn khệ nệ trên
tay.
“Mày cầm rượu ngoại này đi biếu Sếp,
còn những mỹ phẩm và nước hoa này biếu vợ Sếp, tốt lắm, đồ xịn đấy!” – Thằng cụt
phấn khởi nói với thằng què.
Đó là những ngày cuối năm 1992, một
năm cũ sắp qua, một mùa xuân mới đang tới….
Từ đầu năm 1993 ấy, cuộc sống của
thằng cụt đã đổi thay. Nó kết nối với các cựu sinh viên lái đang đi tàu chuyên
tuyến Sài gòn – Singapore. Nó chở thành một đầu nậu tiêu thụ hàng lậu cho nhóm
tàu này. Cuộc sống, công việc phiêu liêu, khó khăn lắm. Những đêm khuya thuyền
nan cập mạn những con tàu lớn để nhận hàng. Những lần chạy chốn cảnh sát biển,
biên phòng đã tạo nên một thằng cụt bản lĩnh và liều mạng. Tiền nó kiếm được bộn
theo từng truần, theo từng chuyến tàu đêm cập bến….
“Như sự trêu ngươi của số phận!”
có lần nó đã thốt lên như vậy. Thằng cụt cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra cái sự
nguy hiểm của cái nghề bám cầu cảng tiêu thụ hàng lậu này. Nó quyết định dồn hết
tiền vào canh bạc cuối cùng. Với ý định kiếm thêm một khoản lớn lớn đủ chuyển
nghề. Hình như có kẻ “chơi” nhóm chúng nó. Cảnh sát biển quần thảo khắp khu vực
Tân Cảng Sài gòn, nơi có con tàu vừa cập cảng ban chiều. Một thằng bị bắt (nghe
nói sau đó bị nhốt một thời gian và mất khối tiền). Thằng cụt nép mình trong
khe cầu cảng né tránh những tia đèn bin soi xét, đả có những tiếng súng lên đạn
xoẹt xoạt từ phía bên ngoài hường về gầm cầu cảng đen thui ấy, lòng cầu mong
cho đợt càn chấm dứt nhanh kẻo nước lên, có đường chết ngạt …
Có lẽ nó đã trải qua khoảng 1-2
năm bám cầu cảng kiếm sống như vậy, có lúc lên voi, để rồi định mệnh lại một lần
nữa thử thách nó. Sau đợt càn đó, thằng cụt lại trắng tay, đường dây chuyên chở
và buôn bán hàng lậu của chúng nó cũng tan giã. Cuộc đời thằng cụt lại chuyển
sang một trang mới…
Nó lại mất hết, thằng cụt lại mò
mẫm tìm đường sống. Cái Tết năm 1995 ngày ấy, sau cú hút chết gầm cầu cảng Tân
Cảng, nó quay về thăm quê. Ở đây, một con đường mới, một cuộc sống mới đã lóe sáng
trước con mắt một kẻ nhạy bén với thời cuộc như nó. Thằng cụt quay lại Sài Gòn,
được sự ủy quyền của một số thằng bạn đang làm việc ở Ba Lan, sau này chính là
những thằng anh vợ, em vợ của nó. Thằng cụt đến bàn với thằng què về phương thức
gom hàng, làm thủ tục xuất nhưng hàng may mặc gom từ Việt Nam sang bàn hàng chợ
bên Nga. Như thể ngứa nghề, phi vụ đầu tiên nhanh gọn được giới thiệu và chúng
kiếm được 900 đô la Mỹ. Để rồi chỉ trong
một thời gian rất ngắn, thằng cụt đã có thể tự làm mà không phải thông qua một
trung gian nào khác. Một sự khởi đầu mới!
Và rồi duyên số cũng đến với thằng
cut. Nó lấy em gái của mấy người bên Ba lan đang hợp tác. Với sự kết hợp của một
cô vợ sắc xảo, cùng với những mối quan hệ gia đình chắc chắn của nó ở đầu nước
ngoài, chúng nó đã cùng nhau vươn lên trở thành những con người nổi tiếng trên
thị trường Đông Âu ngày ấy. Với sự đam mê làm giàu, cùng với sự nhạy cảm trong
quan hệ và làm ăn, với một cơ sở vững chắc ở Ba Lan và sự giúp sức của thằng bạn
ở Châu Phi, hai vợ chồng thằng cụt đã làm nên một chấn động trên thị trường này
ở những thời điểm đồng rúp mất giá. Chúng nó đã gom như gom rác một lượng hàng
lớn ở Ba Lan để với một động tác nhỏ, số lượng hàng đó đã chuyển sang thị trường
khác như Châu phi với gia cao hơn nhiều.
Thằng què và thằng cụt có nhiều thông
tin về nhau hơn trong giai đoạn ấy. Nhiều biến động trong công việc, trong các
mối xử lý quan hệ, chúng có trao đổi với nhau. Đó cũng là thời điểm mà thằng cụt
đang hăng say kiếm tiền ở mức vừa phải nhất. Để nó còn đủ thời gian dành cho bạn,
cho bè. Đúng, 10 năm KT-26 tại Hồ Chí Minh là một minh chứng, thằng què và cả lớp
đã nhận được sự chia sẻ và tấm lòng của vợ chồng nó, từ chỗ ở, xe đưa đón đến bữa
ăn , bữa nhậu ngay tại cái tòa nhà gia đình nó. Để sau này biết bao nhiêu biến
động cùa kinh tế, xã hội, công việc làm ăn ngày càng mở rộng, càng tiêu hao thời
gian , sức lực của nó hơn. Ngày 20 năm KT-26 tại Đà Năng thằng cụt ở nước ngoài
không về được. Thời gian nó dành cho KT-26 cũng vậy, không được nhiều như trước
nữa.
Thằng què vẫn vậy, cứ khi có chén
chú, chén anh, nó lại mang thằng cụt ra làm bia ngắm. Thắng cụt không đi dự,
nhưng có lẽ qua thông tin nó vẫn biết được cái thằng què hay châm chọc nó. Thằng
cụt cũng bực lằm, nhưng cứ mặc, thằng què vẫn vậy, nó vẫn tếu tác, ngược ngang,
nhưng trong lòng thằng què, thằng cụt thật tài năng, “một tay xây dựng cơ nghiệp” theo cả nghĩa đen
và nghĩa bóng mà bao lần nó nửa đùa nửa vui nói trước mặt thằng cụt. Hơn nữa, thằng què ít nhiều vẫn dõi theo bước
chân nó, bước chân của thằng cụt giờ này ở mãi tận bên Mỹ, nghe nói mấy bố con
đã định cư bên ấy, vợ nó sắp sang. Một trang trại bên Mỹ đang được quản lý bời
một tay của nó.
Còn phía kia, nó là thế, thằng cụt
luôn giả bộ không để ý tới hoạt động tập thể, nhưng thằng què hiểu, nó muốn lắm, thằng cụt luôn
theo dõi và quan tâm đến lớp. Nó đã góp công mở rộng diện kết nối của Blog
KT-26 đến tận Mỹ. Hôm trước đọc thông kê của ông Tổng Biên Tập Blog, thấy số lần
truy cập ở Mỹ rất thường xuyên, thằng què mỉm cười và nghĩ ngay tới thằng cụt.
HCMC – 02/5/2012 - CHUTI
Cám ơn "Thằng Què"!!
Trả lờiXóaCâu chuyện cảm động và nhiều chất phiêu lưu đấy.
Đến giờ phút này thì chuyện đời "Thằng Cụt" là kịch tính nhất Kt26. Có thể dựng thành phim được.
Hiện tại thì cả hai đều thành đạt và nổi tiếng.
Rất tự hào!
Từ trước đến giờ cũng nghe nhiều chuyện "lên voi xuống chó" về "Thằng Cụt" nhưng cứ từng khúc đứt đoạn nên chưa hình dung hết được cuộc đời của ông bạn mình. Cảm ơn "Què" đã giúp chúng mình hiểu rõ hơn về người bạn này, thật hết sức khâm phục và tự hào! Vậy là chức vụ của ông bây giờ dài, rộng ra, khúc đuôi phải là Việt Nam, Phi Châu và Mỹ! He he he!!! Xin chúc mừng !
Trả lờiXóaQuá chi tiết !
Trả lờiXóaTầm này rồi, có cần " cởi hết " như thế không ! Hai ông tự trả lời nhé.
Nhân sinh Đắc ý tu tận hoan
Mạc sử Kim tôn không đối nguyệt.
Tương tiến tửu của lý bạch có thể phải biên tập lại.
Đoạn này từ bài thơ của Lý Bạch, “Tương tiến tửu” (“Sắp mời rượu”).
Trả lờiXóa“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.”
Tạm dịch lời Việt (của Hoàng Tạo, Tương Như):
“Đời người đắc ý hãy vui tràn,
Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!
Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.”
------
Tôi phải hỏi gu văn gồ mãi mới ra và hiểu cái đoạn thoike viết!!
Theo tôi thì "Thằng Què" viết không chỉ để kể cho mọi người nghe về "Thằng Cụt" mà còn để nhớ về những trải nghiệm của chính nó. Nó không "chi tiết" đâu. "Tiếng lòng" nó "phọt" ra đấy!!
Cảm ơn Què. Những điều Què nói về Cụt thật xúc động.
Trả lờiXóaMình đọc mà thấy ký ức sống động quá. Và tự nhiên thấy những con chữ thật vô nghĩa lúc này. Chỉ còn biết nói: mình ngưỡng mộ.
Hehehe...
Trả lờiXóaThanks mọi người.
t.h nói chuẩn không cần chỉnh, đã đọc được vị tham quyền của tôi, đúng tôi say xưa với thằng què thằng cụt như KT nói cũng có một phần về cái vụ tham quyền này đấy (nói như t.h nay xin được xưng danh TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CỰU SV KT-26 VIỆT NAM , CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ). Thằng cut đang ở Mỹ, nó có công mở mang diện kết nối sang tận Mỹ. Nhưng thú thực khi xay xưa với 2 thằng này, tôi tự nghĩ tôi và đặc biệt nhiều người nữa sẽ hiếm gặp một trong hai thằng... Và tôi cứ miên man với 2 thằng nó vào giờ nghỉ trưa hôm qua, rồi nhở KT post luôn mà không cần biết đến nội dung, bố cục, chữ nghĩa... Cứ nghĩ tới cái gì là phọt cái ấy như KT nói.... Chứ thú thực với cuộc sống phong phú như vậy mà tôi tự tin là biết khá khá về thằng cụt, có lẽ còn rất rất nhiều chi tiết đắt giá khác để mà sẻ chia.
Hãy cứ chia sẻ bằng tiếng lòng về những người bạn, người thân của mình, không màu mè, không câu nệ...
Với thằng cụt, theo chủ quan của tôi, ngoài một số anh em đã từng là chiến hữu với thằng cụt nhưng 5 năm đại học và một số anh em sau này có dịp quan hệ, còn lại có lẽ rất ít ai biết và hiểu rõ về cuộc sống chìm nổi cũa thằng cụt...
Hy vọng thằng cụt sẽ mỉm cười khi đọc bài này vì ở tận bển mà ACE vẫn nhớ, Hẹn ngày tái ngộ! Nhớ chỉ nói tiếng Việt, kẻo cứ phọt tiếng Mỹ là bó tay chấm com đấy thằng Việt kiều yếu nước trong tương lai gần!
Còn ACE, hãy tiếp tục viết về những người bạn của mình. Thú thực còn một số người nữa bản thân tôi cũng chưa hiểu, chưa có thông tin, hãy cho tôi biết chi tiết về họ. Còn tôi, đang chuẩn bị đưa rất nhiều người lên Blog, Hãy cẩn thận đấy!
Blog của chúng ta quả là có nhiều lượt truy cập nhật là các cựu SV ĐHHH. Sau khi bài viết này, có rất nhiều người nhất là cựu SV lái có ghé và a lô hỏi thăm, bày tỏ ý ngưỡng mộ thằng Cụt cũng như Blog chúng ta về những sẻ chia như vậy.
Trả lờiXóaChuyện, Blog KT-26 mà lại, dám chia sẻ và vui vẻ nhận sẻ chia ...!!!
Tôi có lời cảm ơn thay mặt BBT tới họ và nói rằng KT-26 còn nhiều gương mặt nổi trội và đáng khâm phục và tự hào như thằng cụt, Cũng như thằng cụt còn quá nhiều những giai đoạn và chi tiết đáng giá nữa, nhiệm vụ của chúng tôi và Blog KT-26 là truyển tải những thông tin ấy, các bạn hãy ghé thăm....
Tks những thông tin của Chuti!
Trả lờiXóaCái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới trái tim.
Tôi có nghe một câu nói như vậy.
Blog của chúng ta lại có thêm động lực để hoạt động.
Đúng vậy KT.
Trả lờiXóaNhiều người còn nói tôi viết về cụt hay nhiều người khác quá đẹp. Tôi nói: không quá đâu, đó là sự thật. Trong bài viết cũng có điểm tốt xấu của nhân vật, nhưng với tôi, là cây viết chuyên "phọt" tiếng lòng và cảm xúc, chỉ những điều, chi tiết gây cảm xúc thì đậm mải trong tôi, còn những thứ khác nó không làm tôi "phọt" ra được. Cũng giống như cách chọn bạn, cách hòa đồng tập thể ấy mà, hãy cứ nhìn vào mặt tốt của nhau mà chơi mà hướng tới, bạn sẽ không còn nhìn đến mặt tiêu cực của nhân vật hay người bạn của mình nữa.
Hehehe... Ai cũng có điểm tốt đáng học tập, ai cũng có tố chất trở thành vĩ nhân, ai cũng có khả năng làm nhà văn nhà thơ, ai cũng có thể trở thành một Blogger xuất sắc, bài viết nào trên Blog Kt-26 cũng có những ý hay, ý đẹp... Chỉ trừ khi chúng ta không muốn khơi dậy, không thể hiện, không nhìn nhận đúng vào cái mặt tốt ấy mà thôi...
Cuôi cùng cũng nhận được lời mở lòng của một trong hai nhân vật ấy, Xin gừi loại đoạn đối thoại sau dây:
Trả lờiXóaNhân vật : Cam on ong, nhung can dinh chinh mot so chi tiet
Đã gửi từ iPhone của tôi
Tác giả : Hehehe…Cần chỉnh gì cứ lên tiếng!
Đó chính là doping của tôi! Tôi đã tự tin để "bế" nhiều nhân vật nữa lên Blog KT-26. Hiện tại với sức khỏe hiện tại tôi mới bế được 6-6 mạng gì đó, ít quá!
Chia sẻ với Chuti. Theo thiển ý của tôi, viết về những nhà cách mạng/ người hùng như nhân vật trên đây sẽ nhiều rất nhiều chất liệu để viết, đặc biệt là bạn này có quá trình lên xuống trầm bổng nhưng hiện tại là 1 trong những người thành đạt nhất KT26 chúng ta, nên cũng dễ viết về những thất bại/ mặt tối của bạn ấy hơn.
Trả lờiXóaNhìn chung khó hay dễ cũng tùy cách nhìn nhận về cái xấu ấy. Ai cũng có xấu tốt, nếu cái xấu ấy làm tôn lên cái tốt thì với tôi, không thể bỏ được khi viết về họ. Còn viết về cái xấu để moi móc, châm biếm, thì như tôi đã nói, tôi không có cảm xúc để "phọt" ra được.
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóa"Nghề vẽ chân dung" nầy vì thế khó mà thú vị. Làm sao vừa đẹp mà vừa thật.
Đúng KT, vừa đẹp và vừa thật là một tiêu chí. Ông đã vừa nói, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới trái tim. Đúng nếu "phọt" bằng tiếng lòng vá sự thật, thì sẽ rung cảm trái tim, dù sự thật ấy có xấu hay tốt theo quan điểm một ai đó.
Trả lờiXóaGửi thằng Cụt:
Trả lờiXóaChuti tôi nhận được 01 tin nhắn từ số máy xxxx 47268 có l4 gửi cho thằng cụt nhưng nhầm sang số mobike của tôi:
" Ban may viet ve may tren Blog kt26 cam dong qua. Sao khong thay no ke may di tan em Ch... L... nhu the nao nhi?"
Chuyện này tôi có biết nhưng hơi nhạy cảm và mang thông tin cá nhân có liên qua tpoi nguời thứ ba, nên chưa được phép nhân vật thứ 3 ấy, tôi không dám viết. Còn vợ thằng cụt cũng hỏi tôi câu tương tự : "Sao ông không mang chuyen thằng cụt đi tan em Ch... L lên Blog"
Cũng hay, em Ch... L... ở dâu thì hãy mĩm cười nhé, mọi người vẫn nhớ tới em như một phần cuộc đời thằng cụt vậy.
Ông Chuti phải cho tôi một ít thông tin về em Ch..L.. này đi nhá.
Trả lờiXóaNếu không thì có thể bài này sẽ bị "vi rút".
Hehe
Hehehe.
Trả lờiXóaĐể tránh bị vi rút, tôi chỉ dám bật mí ban đầu, Ch...L... là một cô gái xinh xinh, dồng môn với chúng ta (Khoa kinh tế) , dưới chúng ta kha khá khóa....