Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Nó và tôi (T/g: Quang Dũng)


Hôm nay, nó thông báo với anh em KT26 là 02 hôm nữa là ngày sinh nhật nó. Đề nghị anh em vào blog chúc mừng nó. Cái thằng này! nó bảo năm nay nó trốn được anh, chị em trong công ty chúc mừng sinh nhật nó, do có thằng bạn T.(H) từ Hà Nội vào nên nó chạy thoát được khỏi vòng vây của chị em chúc mừng trong công ty, nhưng lại bảo ACE KT26 phải chức mừng SN nó là sao? À! Thi ra trong blog chúc mừng thì nó không phải bỏ tiền ra đãi mọi người chứ gì? cái thằng này khôn thật!

Nói đến sinh nhật nó, ký ức về thời SV nghèo khó cứ tràn về trong tôi. Ngày tôi ra HP học đại học nhìn bà con nhao nhao vào khoa lái, khoa máy.. những ngành sau này có thể đi tàu bè, thời đó: “một năm đi tàu bằng mười năm lao động trên bờ ”. Đúng là số phận dung rũi sao! đang học khoa máy vận hành tàu thủy, tôi nuốt không nỗi môn tiếng Nga vì biết rằng ngoại ngữ không phải là sở trường của minh, đồng thời khi nhìn lại ngành càng “hot” thì phải có “có quan hệ con ông cháu cha” mới mong được xuống tàu vượt đại dương. Nghĩ sao làm vậy, tôi xin chuyển sang học khoa kinh tế biển cho nó lành. Tôi lên thẳng thầy hiệu trưởng xin sang học ngành KT VTB. Nhiều thằng bạn bên khoa máy bảo tôi, ông có bị thần kinh không? nếu học kinh tế thì ở Sài Gòn học ra đây làm gì? Thôi kệ ai nói gì thì nói, mình thấy thích và ổn thì làm..

Thế là tôi gặp nó… cái thằng ốm nhom nhom mà nhanh như con sóc. Đến năm thứ tư của đại học thì tôi, nó và thằng T (quê Nam Định) gần như hợp cạ nhau, đi học luyện thi ba anh em cũng đi cùng, trên con đường Đà Nẵng- HP về, đói quá cái thời ăn thiếu chất thấy cái gì cũng thèm, lại vào buổi chiều đông gió lạnh. Thằng T rũ anh em vào làm chén rượu kèm với 01 tô “xí quách”(nước phở kèm vào mấy cục xương) mấy thắng húp lấy húp để … ngồi tếu táo chuyện chị em trong lớp, chuyện học hành chuyện….. Sao chén rượu ngày ấy ngon đến thế? .. hay có lẽ bây giờ khi bia rượu thừa thải rồi mình thấy uống vào cứ như.. tra tấn…
Tôi nhớ mãi lần đó, ba chúng tôi vừa ôn thi môn tiếng Anh về, trên đường đi mỗi thằng một chiếc xe đạp thì phải? tôi vừa đạp, vừa đói mệt nên chắng nói nỗi. Nhưng nó thì khác, tếu táo luyên thuyên, đến đoạn nói về việc thi cử học hành .. nó sợ nhất là.. môn tiếng Anh (mãi sau này nó nói tôi mới biết). Nó bảo: “ Phải chi từ nay đến ngày thi môn Tiếng Anh, mình có thể nói tiếng Anh thao thao bất tuyệt nhỉ, cô phải cho mình 10 điểm thì oách nhỉ?”… Trong đầu tôi nghĩ nhanh, còn có 02 hôm nữa là thi mà làm sao mà từ đó đến ngày thi nó có thể biến thành một người khác như nó nghĩ được nhỉ? Tôi buộc mồm: “Có mà điên!”. Trong đầu mình nghỉ ý tưởng của nó như một giấc mơ không thể là hiện thực được, mà nói theo ngôn ngữ chat bây là hơi “đu dây điện …”. Nên tôi nói với ý là nếu như thế thì chắc phải học đến điên mất.. cũng chưa chắc làm được??? Nhưng nó đã nỗi khùng với tôi, nó đạp xe vượt lên tôi rồi sực lại tôi một câu: “Anh bảo ai điên? anh lớn rồi mà ăn nói như thế à?” thế rồi nó đạp xe thẳng. Thằng T đi cùng thấy có phản ứng mạnh quá nên của mắng tôi :”anh nói thế nó giận anh là đúng rồi”. Tôi ngỡ ngàng trong ân hận và không một lời giải thích. Nó đó tính nóng như lửa, nhưng giận rồi nguôi, không biết nó có để bụng mãi chuyện này hay không? Nhưng vài tuần sau, được thằng T làm cầu nối, mình phải xin lỗi nó. Chúng tôi lại thân nhau như chưa bao giờ có chuyện gì cả.

Hôm nay, tôi viết về những ngày đã đi qua cùng với nó, chúc nó luôn thành công , hạnh phúc trong cuộc sống mà nó và gia đình luôn phấn đấu để đạt được. Cái môn tiếng Anh mà nó sợ nhất, bây giờ nó là người luôn sử dụng hằng ngày trong công việc, còn tôi thì năm thì mười họa mới dùng…Với tôi ngoài chuyện làm cho nó giận một lần … còn lại là những ngày không thể quên về những ngày nghèo đói.. một bát cơm nguội nó ngồi ăn ngon lành và tếu táo chuyện tương lai … nhưng dù cuộc sống có gì thay đổi, với tôi thì nó vẫn là nó ngày nào, cho dù ngày ấy hay bây giờ…

HCM ngày 14/10/2012

7 nhận xét:

  1. Cám ơn A Quang Dũng. Tôi tưởng chỉ có tôi nhớ dai, hóa ra anh cũng là siêu nhân vậy.
    Tính hay dỗi, hay hờn, đỏng đảnh và đành hanh... chính là Nó. Dược anh và mọi người bỏ qua, không chấp thế là nó có đất sống.

    SN năm nay nhờ T (H) và anh em, sau lễ thổi nến là tôi có lý do "phắn" trốn được bửa cơm trưa lai rai đến chiều với cả cơ quan ra chém gió với anh em. Tôi lãi to!

    Hồi ấy mà có Ipad, Iphone hay Diện thoại cầm tay chức năng chụp hình... Thì giờ này Blog chúng ta đã có nhiều tác phẩm có thể mang dự thi trong nhiều chủ đề nhất là chủ đề ngồi xổm, bụng rỗng mơ về sao hỏa...

    One again (ngu tiếng Anh hồi nào, nay dùng một tự tiếng anh để tự sướng) Cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
  2. Tks Tác giả.
    Lại thêm một ít tư liệu nữa.
    Bác Dũng hãy chia sẻ nhiều hơn nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  3. À, còn vụ chúc trên Blog, tôi phải đi xin sỏ anh em hoài: : Vào Blog chúc mừng SN tôi một cái cho tôi sướng chút đi". Chúc miệng, không ghi lại được, không có cơ hội "sướng lâu được"

    Cũng nói đến chuyện "xin đểu này" , Hồi trước còn nhiều thời gian, tuần không được ngồi với thằng TD là khó chịu, cuối tuần trả thấy tăm hơi gì, đành muối mặt : " này, hôm nay mày mời tao nhậu đi?" . Mất thằng nhân viên nhìn tôi cứ như quái vật! May bạn mình toàn thằng ngon, xin là chúng cho ngay!

    Trả lờiXóa
  4. Hồi QD ở gần CT 81, ông này nấu món Sà Lách, cà chua trộn trứng bác lỏng lỏng ... rất ngon. Không phải vì đói hay sao mà sau này bao lần tôi cố tình bắt chước để hoài niệm ... mà nó không ra cái món gì cả...!

    Trả lờiXóa
  5. Đọc "hồi ký" của mấy cha này hấp dẫn ghê. Ngày đó tôi đi học xong là về nhà không khác thời đi học phổ thông là mấy. Không có cảm xúc và những kỷ niệm đạp và hay thế này!!

    Trả lờiXóa
  6. Hehehe... Hồi ấy, chà có việc gì làm, ham vui đi bụi, chém gió chút cho qua ngày.

    Trả lờiXóa
  7. Không có thuốc hối hận !

    Nếu có thì chắc là của Trung quốc bán tại chợ Kim biên.

    Trả lờiXóa