Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Tản mạn đầu năm


   Tết dương lịch Sài Gòn thật vắng vẻ, không có cảnh kẹt xe, bụi bặm như thường ngày.
Hắn đi giữa Sài Gòn trong không khí mát mẻ và thấy như mình đang đi ở Đàlạt.
 
   Mấy ngày cuối năm bị công việc nó đuổi chạy như điên, bù lại mấy ngày nghỉ khá thư giãn.
Hắn đi thăm nhà người quen ở Củ Chi cách Sài Gòn 30 cây số. Nhìn cảnh vườn tược cây cối thấy nhớ nhà, nhớ quê.
Một mảng hoa dại trong vườn, Củ Chi TP HCM

    Nhà Hắn ở Hải Phòng cũng có mảnh vườn khá rộng, nhiều cây cối. Làng nhà Hắn trồng hoa màu và làm bánh, nấu rượu… Những hình ảnh và hương vị đồng quê đã ăn sâu vào tâm trí đến nỗi có bữa đi ngang qua một người đang xén cỏ, ngửi mùi cỏ tươi hăng hắc, cái mùi hiếm hoi giữa SG khói bụi, Hắn chợt nhớ nhà, nhớ quê.
   Thế mới biết những gì thuộc về quê hương xứ sở không dễ quên. Chẳng thế mà bà con Việt kiều năm nào cũng về quê ăn Tết để được sống với hương vị quê hương.
Sài Gòn những ngày cuối năm thường mát mẻ, nhiều khi se lạnh cũng làm Hắn nhớ quê, nhớ cái rét. Hồi đi học trường làng mỗi khi mùa Đông tới hắn cùng đám bạn chạy chơi thỏa thích trên cánh đồng đã gặt còn trơ các gốc rạ. Những cánh đồng thường ngày sình lầy ẩm ướt thì tới mùa Đông thật khô ráo. Lúc rét quá thì nhặt rơm bện thành con cúi đốt lửa sưởi, nướng khoai (khoai ăn trộm).
Hồi mới vào Đại học ngày nào hắn cũng đạp xe qua mấy ngôi làng để đến trường. Làng bên cạnh trồng hoa. Có làng trồng lúa. Những buổi sáng mùa hè hương hoa ngào ngạt. Những buổi sáng mùa thu gió heo may lay động cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn, hương lúa thơm thoang thoảng bình dị…
Những cái đó chỉ còn là ký ức. Quê hắn bây giờ đã đô thị hóa, làng Hắn bây giờ đã thành phường. Chả còn đồng lúa, chả còn mấy vườn rau. Chỉ toàn thấy quán nhậu, quán càfê, karaoke, internet…Nhà cửa, đường xá bê tông hóa, lộn xộn , chật chội.  
    Lúc trước Hắn nghe mấy người già nói chỗ Cây Vối, Gốc Bàng… Hắn nghĩ bụng mấy ông bà này kỳ cục, người ta chặt rồi còn đâu mà cứ nhớ. Giờ thì hắn cũng như vậy, hay nhớ, hay nói về những gốc cây, những cánh đồng …không còn tồn tại.
   Có lắm khi Hắn nhớ nhà nhưng về nhà mấy ngày lại muốn đi vì những thứ Hắn nhớ không còn nữa. Những người Hắn muốn trò chuyện thì bận bịu, đi vắng hoặc không có thời gian, không có hứng thú ngồi nói chuyện ngày xưa với Hắn. Người ta bận lo toan với cuộc sống. Hắn chỉ còn nói chuyện với mấy Ông Bà Già. Những người hết tuổi đi làm và cũng nhớ “ ngày xưa”.Có vẻ quê nhà hiện tại không còn là của Hắn. Hắn không còn thuộc về nơi ấy nữa.

Tình cờ Hắn nói chuyện với mấy người cùng cảnh ngộ ở Sài Gòn thì hóa ra họ cũng như vậy, không riêng mình Hắn.

   Rồi Hắn nghiệm ra rằng muốn xóa bỏ những tình cảm kiểu đó thì phải cập nhật thông tin, phải gắn liền với cuộc sống hiện tại. Hắn về thăm nhà nhiều hơn, quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của người thân nhiều hơn. Và hắn không thấy nhớ “ ngày xưa “ nhiều nữa. Quê nhà vẫn là của Hắn.

   Vừa rồi lớp Hắn tổ chức họp mặt 20 năm ngày ra trường. Gặp lại bạn vui và cảm động. 20 năm chứ ít gì !?
Và một lần nữa Hắn thấy kết luận của mình là đúng. Bạn học của Hắn nếu không gặp gỡ thường xuyên, không bồi đắp tình cảm thì chỉ là bạn “ ngày xưa”.
 Hắn muốn những người bạn này là bạn hôm nay và cả ngày mai.

   Chúc các bạn của Hắn một năm tốt lành. 

TP HCM ngày đầu năm 2011

6 nhận xét:

  1. Hắn ah, mấy ngày Tết ở Hà Nội, bạn cũng được hưởng không khí bình yên hiếm có. Bọn trẻ về quê cả, cặp tình nhân "hơi cũ" ở lại tự dành cho mình những phút giây êm ả cũng hiếm có nốt. Hi hi... Chúc Blog luôn sôi động.

    Trả lờiXóa
  2. Xin chúc mừng nhá.
    Tớ được hưởng không khí SG thoáng đãng nhưng không có vụ "bọn trẻ về quê". Thèm quá.

    Trả lờiXóa
  3. Ai viết văn mà hay vậy, tâm hồn mợ mộng như 1 thi sỹ. Nhà lại ở gần làng lúa, làng hoa thì mình cũng đoán ra là ai rồi. Nhưng bạn viết bài này vẫn chưa đủ nội dung rồi. Nào là nhớ quê hương, bạn bè, người thân, nhớ nhà, nhớ tới cả những mùi cỏ tươi... vậy mà cái nhớ quan trọng nhất thì lại chẳng nói ra. Chắc sợ bàn bè tò mò lại đoán ra hay sao???!!! Đã là cởi mở nỗi lòng thì phải cởi hết ra chứ, vẫn còn giữ chặt trọng lòng thì làm sao mọi người biết mà chia sẻ được...

    Bạn bè họp mặt, có người 20 năm mới gặp lại nhau, vui quá phải k các bạn!!!
    "Bạn học nếu không gặp gỡ thường xuyên, không bồi đắp tình cảm thì chỉ là bạn “ ngày xưa”.
    Hắn muốn những người bạn này là bạn hôm nay và cả ngày mai".
    Đúng quá các bạn ạ. Mình cũng muốn như vậy lắm, vậy chúng ta hãy thường xuyên liên lạc, trao đổi và vun đắp cho tình cảm KT26 nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Nhung đã đồng cảm. Tớ biết nhiều người cùng có những tâm sự này.

    Trả lờiXóa
  5. Các bạn "ngày xưa" và "ngày nay" ơi!Còn ai được nghỉ tết như Thuỳ Dương không nhỉ? Đề nghị thông báo cho các bạn biết với để mấy bạn giữ quỹ còn lên kế hoạch dự chi vào tháng 9, tháng 10.

    Trả lờiXóa
  6. Hehe
    Hải Than đúng là chu đáo.Tớ chỉ chúc mừng Thùy Dương mà không tính đến vụ Quĩ này.

    Trả lờiXóa