Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

CHUYỆN VỀ MỘT CÔ GIÁO (BÀI CỦA HÀ)


CHUYỆN VỀ MỘT CÔ GIÁO.
50 NĂM ngày thành lập trường. Tôi trở về với đầy niềm vui và cảm xúc.
50 NĂM ngày thành lập trường. Nhưng tâm niệm và trái tim tôi chỉ nghĩ rằng tôi lại được về thăm Cô. Để được thấy niềm vui trong ánh mắt Cô sâu thẳm trong bóng dáng cô gầy, trên mái đầu điểm bạc sương gió thời gian. Lưng Cô đã có dấu hiệu thời gian, dấu hiệu của gánh nặng cuộc đời. Cô mừng lắm khi tôi lại về thăm Cô. Nhất là những dịp như thế này. Thằng học trò nghèo mà gần 30 năm trước Cô hay quan tâm và giúp đỡ.
Con hiểu... Nhưng con cũng đã làm Cô buồn. Những tháng ngày ấy...
Ngày ấy, được sự hỗ trợ của một số phụ huynh học sinh. Cô thi thoảng tổ chức cho lớp con đi thăm quan, dã ngoại để xả hơi trong điều kiện học tập căng thẳng của môi trường lớp chọn A1 của trường. Vui lắm, nhưng lần nào con cũng vắng mặt....
Ngày ấy, những năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi vào đại học. Cô tổ chức bồi dưỡng cho chúng con bằng các lớp học luyện thi. Bổ ích lắm, vì ngoài việc Cô là một giáo viện nổi tiếng của Thành Phố, Cô còn mời được rất nhiều thầy cô giáo dạy giỏi khác, nhưng sau vài tháng con lại nghỉ học....
Cả hai Cô trò mình đều hiểu nguyên do tại sao. Nhưng lúc ấy không ai nói ra cả...
 Gần 30 năm sau.....Nước mắt cùng rơi trong vòng tay Cô trò vẫn ấm áp nghỉa tình...
" Con xin lỗi Cô ! Con biết rằng mỗi lần cuối tháng đóng tiền học. Cô bảo con về trước.... sau đó con biết Cô đóng tiền giúp con nhưng cô không muốn con biết... Mổi lần lớp đi chơi dã ngoại. Cô cũng vậy, ngầm đóng tiền cho con mà Cô không muốn con biết.....Con cảm ơn cô ! Nhưng sao lúc đó, con biết Cô giúp con mà con không dám nhận. Con còn trẻ con quá.. mới mười mấy tuổi với cái suy nghĩ của một thằng bé nghèo."
"...Cô xin lỗi con ! Ngày ấy Cô cũng nghèo. Nhưng Cô đã theo dõi và nhận ra con... Cô biết và muốn giúp đỡ con... Nhưng Cô đã không hiểu con, cậu học trò nghèo của Cô lúc đó. Cô đã lấy mất sự tự trọng của con, đáng lý ra Cô nên nói thẳng với con về sự giúp đỡ của mình.."
Và chúng tôi, nước mắt vẫn rơi trong vòng tay Cô trò như càng ấm áp hơn khi điểm tô cho hình ảnh đẹp đó là những nụ cười rạng rỡ...
Một của Bà giáo tuổi trên 70 mươi.. Và một của cựu học trò nghèo nay tóc cũng điểm bạc...
50 NĂM ngày thành lập trường. Tôi về thăm cô giáo của tôi...

4 nhận xét:

  1. Dọc xong tớ cũng bồi hồi một lúc, nhớ đến thời đi học, nhớ đến cô giáo mình

    Trả lờiXóa
  2. Câu chuyện thật ý nghĩa quá. Và quan trọng nhất ở đây là lòng biết ơn đã toả sáng. Nó sẽ giúp ta đi đúng hướng trong đời.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa Khổng Tử cùng học trò đi qua một cánh đồng nọ, nhìn thấy một người phụ nữ vừa tìm một vật gì đó vừa khóc.Khổng Tử dùng lại hỏi:"Sao chị khóc"- "Tôi khóc vì đánh mất chiếc trâm cài đầu bằng cỏ Thi".Mất rồi thì làm cái khác, sao phải khóc. Người phụ nữ kia đáp: " Tôi khóc không phải vì mất cái trâm cài đầu, mà khóc vì mất đi những kỷ niệm vốn có của tôi, mà không bao giờ tìm lại được".
    Thật sâu sắc phải không , Hà ơi,chúng ta cũng đã lớn lên và không ít người trong chúng ta đã đánh rơi mất những kỷ niệm, mà giờ đây, mỗi khi nghĩ lại không khỏi cảm thấy bùi ngùi tiếc nuối.
    Biết bao giờ chúng ta mới đền đáp được công ơn của thầy cô, cho dù chỉ là muôn một.

    Trả lờiXóa