Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

MẶT ANH THƯ (bài của Hằng cơm tặng Minh Hà)

       Bóng đèn đường vàng nhạt chiếu hắt bóng hai người bách bộ trên đường phố, lúc hiện lúc ẩn chen vào bóng hàng cây bên đường. Ấy là những tối trăng mờ không đủ soi rõ bóng hình ảnh nào cả.
Nhớ lại những ngày cuối năm sắp tết những năm ấy, khi mà trường ĐHHH còn toạ lạc tại Phường Phương Lưu, đường dẫn đến trường có nhiều đường tắt, qua làng, qua xóm. Tiếng Ễnh Ương kêu râm ran trong ruộng lúa hay ở các đầm rau Muống ven đường tạo nên một bầu không khí u mịch và huyền bí. Những buổi tối ấy, thơ mộng và trong sáng làm sao, mình và nhiều bạn lớp KT26 đã đi trên con đường này.
Minh Hà ơi, bạn đã đi xa, bạn còn nhớ chăng, khi còn đang học hay khi đã ra trường,những con đường đã trở nên quá đỗi thân quen đối vói bon mình. Hồn nhiên và ngây thơ như bao bạn gái khác trong lớp, những buổi đi học bằng xe đạp (mà hồi đó thì chỉ có xe đạp mà thôi), hai đứa thì nặng mà xe thì bé, nó cứ từ từ lún xuống bờ mương ven đường không thể kéo lên nổi. Quần ướt mà giờ học thì muộn. Vừa hay có bóng người lao vút xe đạp qua mặt, nhìn lên hoá ra hắn, tay Hưng ấy, hắn chả thèm nói gì lại còn "Chào chị nhé". Nghe mà điên tiết, đến lớp chỉ muốn uýnh cho một trận.
Các bạn ơi, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy mình luôn lưu giữ trong ký ức, nó luôn là tình cảm đẹp đẽ lớn lên cùng năm tháng theo suốt giữa những người bạn như chúng ta,các thành viên của KT26. Không khỏi chạnh lòng khi bạn đã đi xa, không được tụ họp cùng các bạn hôm nay, nhưng trong tôi, bạn luôn thể hiện là một cô gái đầy nghị lực, đầy chí tiến thủ để mình noi theo. Thuỳ Dương cũng đã có bài viết về bạn. Trong những ngày đầu xuân Tân Mão 2011 này, buổi tối khi đi dưới những hàng cây soi bóng ấy, con đường dẫn qua cửa nhà bạn khiến mình se buồn và nhớ đến bạn. Giờ đây, nhờ bạn bè giúp đỡ, mình đã vào làm trong công ty Germadep nơi Tiến phụ trách, mình càng nhớ đến tình cảm mà các bạn trong KT26 dành cho mình.
Một khuôn mặt anh thư đã vụt xa rời chúng ta hơn 10 năm. Thời gian có vẻ nhanh hơn khi chúng ta bận rộn, nhưng cũng  chậm hơn khi chúng ta thả bước nhàn hạ trên những con đường soi bóng ấy. Minh Hà ơi, mình muốn kéo cho thời gian chậm lại, cho thời gian ngừng trôi để bạn thấy sự trưởng thành của các thành viên KT6 hôm nay. Mỗi người mỗi vẻ. tạo nên một BLog KT26 hôm nay. Thiếu đi một bông Hồng trong bó hoa KT26 ấy, nhưng bạn dường như vẫn toả hương xung quanh mỗi chúng ta. Mình là người bạn thân thiết nhất của bạn, vắng bạn, mình thấy như thiếu đi sự động viên khích lệ gần gũi nhất dành cho mình, đành để cho những giọt nước mắt lăn trên má mỗi khi nhớ đến bạn. Tuy trước các bạn mình thường rất vui, nhưng mình lại không thể nói lên bằng lời khi nhắc về bạn. Những ngày lễ tết đầu xuân khi mọi người đi lễ chùa, vãn cảnh ngắm xuân, thường là lúc để ta nhớ về quá khứ. Mong cho một năm mới an lành hạnh phúc, và nói như cách nói của bạn Thanh: Nếu chỉ được ước một điều ước như Thượng đế quy định mà thôi, thì đó sẽ là ước cho người thân và bạn hữu xung quanh con luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Chào thân ái và tạm biệt các bạn - Hằng cơm.

Đôi bạn thân luôn đứng cạnh nhau

5 nhận xét:

  1. Cám ơn Hằng. Tớ rất cảm động trước tình cảm của Hằng, Dương và các bạn dành cho Minh Hà. Tớ liên tưởng tới câu chuyện những người lính già lặn lội đi tìm hài cốt đồng đội. Trước đây mình không hiểu lắm nhưng giờ đã hiểu phần nào.

    Trả lờiXóa
  2. Người đi xa, theo quan niệm về không gian và thời gian, đúng thế... Nhưng sẽ rất gần gũi và hiển hiện trong tình cảm và hồi ức của bạn bé. Minh Hà xấu số đã xa rời chúng ta, nhưng dường như đang sống mãi trong tâm trí và hồi ức của bạn bè KT-26. Bằng những thể hiện ờ 01 phút tưởng niệm ngày 20 năm gặp mặt của mọi người. Bằng rất nhiều bài viết trên Blog cũng như nhửng nhận xét tâm tình. Ôi thôi, chuti2002 tôi tự thấy có chút ghen ghen với người bạn xấu số....Ừ nhỉ, với kết nối KT-26 chúng ta đã kết nối được rất nhiều:
    - Kết nối Nam - Bắc - Trung.
    - Kết nối tình bằng hữu và những sẻ chia.
    - Kết nồi hiện tại và quá khứ.
    - Kết nối giữa tồn tại và cõi hư vô.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu kể ra những kỷ niệm thời SV đó thì có lẽ thật dài... Mỗi người dù nói ra hay không nói ra, đều có những hồi ức của riêng mình. Để mỗi khi có dịp, ký ức thời SV lại hiển hiện về với dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà người ta gọi là: THỜI HOA ĐỎ.
    Như Dương đã được nghe & thấy thật đúng: Đáng sợ nhất là sự quên lãng chứ không phải cái chết. FORGET ME NOT!

    Trả lờiXóa
  4. Và các bạn thân mến, xin đừng đợi lúc xa cách muôn trùng mới nói ra những tình cảm chất chứa trong lòng nhé! Tôi luôn lo sợ để ngày mai sẽ muộn, nên bao giờ cũng tìm cách thể hiện ngay khi có thể, tình cảm của mình đối với những người tôi yêu mến. Và đây, ngay bây giờ, tôi muốn nói: Tôi yêu tất cả các bạn KT 26! (^_^)

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô Dương. Tớ có nghe một câu nói rằng : " Người Anh Hùng là người sống theo tình cảm còn người nhút nhát là sống theo lý trí". Nghe có vẻ hơi ngược với những gì mình biết khi đi học nhưng thực tế đúng là như vậy. Kẻ anh hùng là những người dám sống với tình cảm thật, dám thể hiện tình cảm thật dù nó có khi trái ngược với tập quán, những quan niệm thông thường.

    Trả lờiXóa