Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

MỐI TiNH TAY BA ( bài của Hà )

Sướng đời…. Cho chết kẻ “bắt cá hai tay”..!
Thi thoảng, ta vẫn nghe được những lời nhiếc móc mà người đời ném vào nhau .Hình như thế, chẳng ai cổ xúy cho việc “bắt cá hai tay” cả. Buồn thật ! Buồn cho những kẻ “bắt cá hai tay” ấy. Thế rồi ngẫm lại, buồn cả  cho cái thân phận hẩm hiu của ta nữa chứ. Nhưng tại sao lại phải buồn nhỉ?
Từ ngày gặp lại Nàng, ta trở nên bận rộn hơn. Mà bận rộn thì có gì gọi là buồn chứ ! Nàng là mối tình “tuổi học trò” của ta.  Đứa bạn ta bảo : “Tình học trò đẹp và trong sáng lắm đấy ! hãy cố dành lại, trân trọng và lưu giữ”. Nó cứ lo xa, “tình cũ không rủ cũng tới” mà! Sau hơn 20 năm, có thằng nịnh miệng bảo Nàng vẫn trẻ và đẹp như xưa. Nhạt thếch! Nàng “phổ thông” của ta ngày nào , sau hơn 20 năm đã có dấu hiệu của thời gian. Quy luật mà…! Nhưng với ta , Nàng quả thật đằm thắm hơn. Đúng rồi, cả hai ta đều đã trưởng thành sau bao năm bươn trải. Dấu hiệu thời gian đã gợn trên đôi môi, nụ cười của cả ta và Nàng. Ánh mắt trong trẻo ngày nào dường như đã được cất giữ đâu đó nơi tận cùng của trái tim. Để hôm nay, ta sẻ chia qua ánh mắt đầy  nỗi niềm và cảm xúc. Cảm xúc bồi hồi của chờ đợi và sợ hãi lại phải chia tay. Cảm xúc của gặp mặt và bùng nổ. Cảm xúc yêu thương và hờn giận…
Như một người vượt sa mạc. Sau những ngày dài đằng đẵng với nắng và gió cát. Ta thả mình suống dòng sông tuổi thơ. Ta đùa vui với sóng. Sóng đẩy ta ra, cảm nhận sự sâu lắng giữa dòng. Sóng lại ôm ta vào lòng, gần gũi và yêu thương….
Ta như đang sống trong một giấc mơ… Và chợt tình giấc… Có tiếng Em gọi. Em “đại học” của ta. Em đẹp, thông minh và hiểu biết như cái tên Em vậy. Em là người đến sau. Nhưng Em gần gũi và cùng ta trong suốt quãng đời xa nàng. Bên Em ta luôn được chiều chuộng bằng sự hiểu biết, thông minh của Em. Khác với bên Nàng, ta cứ phải dò xét, đắn đo. Đúng thôi, Nàng đỏng đảnh của đứa con gái tuổi mới lớn. Em hiểu biết, sung sức của thiếu nữ tuổi trưởng thành. Bên Em, ta cởi mở chuyện trò về công việc, về cuộc sống. Khác với bên Nàng, ta đỏ mặt, đỏ tai và lắp bắp. Phải mà, ta cùng Em chung một giảng đường đại học, cùng những kế hoạch, ước mơ khao khát vào đời. Ta với Nàng chung thời tay trắng học trò đam mê và bồng bột, mộng mơ và thoảng qua tuổi mới lớn…
Em gọi tên ta…!?
…Em đã cảm nhận được gì đó thay đổi trong sâu thẳm trái tim ta. Con gái thật nhạy cảm, cũng chẳng hề sai. Cũng như Nàng, Em sinh ra để yêu và được yêu, để chia sẻ và được sẻ chia. Cũng như với Nàng, ta và Em đến với nhau bằng sự tự nguyện, bằng hai trái tim trong sáng và nồng nhiệt. Cả Nàng và Em, tình yêu của chúng ta luôn được xây đắp bằng sự cởi mở, hiểu thông, để ta mãi yêu và được yêu…Gặp lại nàng, tim ta thổn thức sẻ chia …
Lòng ta rối bời…!?
… Ta đâu phải máy mà rạch ròi, mà phân minh. Ta là ta, con người và cảm xúc. Ta yêu Em, và ta lại Có nàng. Trái tim ta không  thể chia ngăn năm, ngăn bảy. Em là Em và Nàng mãi là Nàng. Hãy cho ta được sống trong cảm xúc của ta. Cảm xúc riêng về Nàng, Cảm xúc thật về Em . Cảm xúc từ tình yêu ta đã dành cho Em , cho Nàng. Chỉ có Em và Nàng, thế thôi…! Đừng trách ta vô độ. Đừng hắt hủi ta như miệng đởi nhiếc móc - ‘bắt cá hai tay”. Trái tim ta đã rung động. Tình yêu của ta đã dành trọn cho Em, cho Nàng …
Đứa bạn ta khuyên: “Yêu tay ba phải cần nhiều năng lương lắm đấy..!” Ừ, đã yêu là phải nồng, phải cháy. Sao không tiêu hao năng lượng cho được !?
(Tặng Em và Nàng)

Nàng là ai – Em là ai ?
(P/S - Sau bài viết trước với lời hứa ra bài về chủ đề định trước. Hà tôi chưa hoàn thành được do nhiều nguyên nhân,. Bí quá..hết vốn! nên cuồi tuần,  lẩn thẩn với mấy tâm sự  riêng chuyển đề tài-Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ)

2 nhận xét: