Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Như một món quà cho Hot (from a cool girl)



     Hồi đó là vào những năm thứ 2 và thứ 3 của khoá bọn mình. Ở giữa thời sinh viên, có thể nói đó là khoảng thời gian hay ho nhất. Không như lúc mới vào, còn lớ ngớ chưa quen bạn quen bè, hay như lúc cuối khoá phải cong đuôi lo làm luận án & xin việc, đầu óc phân tán… Hải phòng bắt đầu có phong trào gọi là Quốc tế vũ. Thật là hấp dẫn làm sao! Bọn con trai khoa lái & khoa máy đăng ký đi rầm rầm, nhất là các bạn quê Sài Gòn. Riêng con gái thì ít hơn, tôi nhớ có mình, Hằng (thị) đi chăm chỉ lắm. Thế rồi tối tối, bọn tôi kéo nhau đến nhà văn hoá thiếu nhi, thọ giáo lớp cô Bảo già. Không biết các bạn còn nhớ cô không? Riêng  tôi rất nhớ dáng cô gầy gầy nhưng vô cùng nhanh nhẹn, vũ sư mà. Cô nhiệt tình lắm, hò hét chỉ bảo từng đứa. Mặt cô có quết tí phấn nhưng trông cảm giác còn “tố cáo chế độ” hơn là không quết gì. Trang phục đi nhảy đầm, ah quên Quốc tế vũ, của chúng tôi vô cùng đơn giản: áo bỏ thùng, xăng đan (gọi là xăng đan cho oai, thực ra chỉ là có cái hậu đằng sau). Nếu ai chưa từng đi nhảy, sẽ nghĩ là trò nhố nhăng, vô bổ. Nhưng phải đi mới thấy, đây là môn thể thao chính hiệu, mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời. Chắc chắn rằng khi đó, nhảy với chúng tôi là cách vô cùng “an toàn & lành” để làm hao đi năng lượng ngùn ngụt của tuổi bẻ gãy sừng trâu.


Cũng một phần qua môn nhảy này, tôi trở nên khá thân vói một hotboy của lớp (ấy là bây giờ thấy thế thôi, chứ ngày đó tôi chả để ý hót hiếc là như thế nào). Hot này dáng cao ráo, ăn mặc chỉn chu (hình như sạch sẽ nữa). Chắc do nhà Hot gần chợ, nên tôi nhớ Hot hay mặc áo phông quần bò rất sành điệu. Một tuần 3 tối, chúng tôi cầm tay nhau rất chặt, đưa nhau đi hết xì lô đến Bi bốp, tăng gô…Được cái Hot luôn tỏ ra ga lăng với phụ nữ và nói năng thâm nho, kỹ tính, chả bù cho tôi, vô tư như con sáo. Do trái tim của Hot ngày đấy đã có chỗ để (là cô bạn cũng rất Hot của tôi), nên chúng tôi không bao giờ lo lắng có sự hiểu nhầm thành ý của nhau. Vì thường xuyên đứng đối diện với nhau ở cự ly rất gần, nên tôi nhận thấy là trên đầu Hot có hai thứ rất đen: tóc Hot đen xì và dày, mắt Hot lòng đen cũng đen xì, lòng đen & lòng trắng phân minh (Ấy là tôi lấy cảm hứng từ câu văn của một bé trai ngày xưa đọc được: Mắt bạn em đen xì! Nghe cũng khác lạ). Tôi thấy các cụ đồn rằng: Ai mà có đôi mắt rõ lòng như vậy rất khôn. Hot có thấy thế không?
Tôi nhớ 1 lần chúng tôi rủ nhau đi Đồ Sơn bằng xe đạp. Hôm đó đông ra phết, có Hằng, chị Hương, Minh Hà, Thành… nữa. Tôi và Hot có chụp cùng nhau bức ảnh “để đời” mà mỗi khi xem lại tôi không thể nín cười vì dáng đứng xiêu vẹo của mình. Chắc Hot cũng thấy buồn cười và còn chua thêm câu “cẩn thận kẻo ngã” ở đằng sau bức ảnh.

Rồi Hot cũng vào Sài gòn hoa lệ. Bọn con gái bảo  nhau: không biết Hot này yêu cô như thế nào? Vợ nó sẽ ra sao? Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết vợ Hot. Thú thật, tôi vô cùng khâm phục Hot vì thành tích yêu vợ kính con. Khâm phục hơn nữa khi Hot là bố của những 3 thiên thần. Thật khó tưởng tượng Hot ngày nào giờ là lãnh đạo một gia đình đông đúc như thế. Ngay từ khi còn bé, tôi đã ước sau này mình sẽ có 3 con: 2 gái, 1 trai – đúng như Hot có bây giờ.
Về sau này, mỗi khi có dịp gặp gỡ, chúng tôi không bao giờ bỏ qua việc lại nắm chặt tay nhau & cùng đi những bước nhảy vui nhộn. Không  biết khi đó, Hot có thấy mình quay về thời xa vắng đó không? Còn tôi thì có đấy.
Mới đây thôi, cả lũ con gái & con trai đi cáp treo Bà Nà. Với hầu hết con gái, đây là lần đầu tiên , nên cảm giác khá là háo hức, khôngbiết đỉnh Bà Nà như thế nào? Hôm ấy trời lại hơi mưa, ở trên cao mây mù mịt chả nhìn rõ khung cảnh gì cả. Y hệt như trong phim “Twilight” và như thấp thoáng có anh Edward Cullen đang đứng trên ngọn cây nhìn chúng tôi (^-^) Đến một chỗ tương đối bằng phẳng, tự  nhiên thấy có một man hô lên “Lên đỉnh rồi!”, hoá ra là Hot vừa nói. Lũ con gái quanh  tôi, các bạn Thanh (thị), Tuyết Lan, Thanh Hương, Thạch Linh, Nhung, Hằng (Thuý)… nhao nhao: “Đâu? Đỉnh đâu?”, “Sao chẳng thấy gì cả?”. Tôi thì nhớ ngày xưa bà ngoại tôi (nghĩa là cụ ngoại của các con tôi) dạy rằng: Khi lên đỉnh thì biết ngay, không cần ai bảo! Chả biết thế nào nữa…
Hẹn gặp lại Hot nhé và chúc Hot cùng đại gia đình luôn hạnh phúc & bình an.
Lên Đỉnh Bà Nà

7 nhận xét:

  1. Cặp này tôi biết rõ...

    Như cool girl nó về đôi mắt đen nổi tiếng của hot boy thì bên cạnh đó cool girl cũng nổi tiếng với đôi tai nhỉ...

    Hot boy này còn nổi tiếng với "chiêu" hay "kỹ thuật đẻ con gái"... mà Bà Lộc thích cười toác miệng, không mở mắt được nhưng lại nó là " làm như vậy... không sướng"...

    Trả lờiXóa
  2. Câu trả lời chính xác. 10 điểm.

    Trả lờiXóa
  3. Nhắc đến chuyện học nhảy đầm hồi đó cánh nội trú chúng tôi cũng có rất nhiều người tham gia rất tích cực , chỉ mong trời tối nhanh để lên đường bất kể mưa rét cỡ nào . Tích cực nhất phải kể đến là Anh Đồng , Hội già , Thành cơm rồi Anh Khương già nũa... , đã đi tập về khuya rồi về phòng lại còn tập lại rồi cười nói , bình phẩm em này , cô nọ ầm ỷ cả lên đến mức Anh Bằng không ngủ phải nhảy ra khỏi giường quát tháo ầm ỷ ....

    Trả lờiXóa
  4. Vụ đi nhảy đầm này vui ra phết. Đúng là một thú vui tao nhã. Tôi nhớ hồi đầu đi học vụ quay phải , quay trái hơi khó. Một thằng nghĩ ra : nếu quay trái thì bấm vào lưng bên trái, quay phải thì bấm vào lưng bên phải của bạn nhảy...

    Trả lờiXóa
  5. Hồi đó nhìn Coolgirl di chiếc xe mini hai giong mày xanh lá mạ , ai cũng nghiêng mình còn Hotboy thi quần bò mốc , áo thun cá sâu , xe khung dựng i-noc toàn phần , lúc nào củng cười nói vui vẻ ... chắc cô nào cũng thích .....

    Hồi đó Thành Cơm luôn nhày với Hằng cơm phải không Coolgirl ?

    Trả lờiXóa
  6. Ha ha, Châu nói quá rồi. Bằng chứng là Coolgirl chả nhìn thấy ai nghiêng cả. Trái tim Coolgirl không biết để đâu suốt những năm đại học. Lãng phí quá, bao nhiêu mỏ vàng trong lớp, càng nghĩ càng tiếc rẻ!!!

    Trả lờiXóa
  7. "Bọn chúng" hiểu nhau phết, người "Lên đỉnh", kẻ "chả thấy gì".Giả vờ giỏi thế, Hehe.

    Trả lờiXóa