Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Hồi Ức Lần Gặp Mặt Năm 2000 (Hằng cơm's Husband - Tặng Hà Q và các bạn KT26)


...Tu, tu...tu, tiếng còi tàu chầm chậm vào ga Sài Gòn vang lên lanh lảnh vào buổi sáng tình mơ một ngày cuối năm dường như càng vang to hơn khi mà người dân đô thị vẫn còn say trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bầu không khí còn đẫm hơi sương ấy phả vào mặt giúp ta thức tỉnh sau 2 ngày lãng du cùng vợ và con gái 2t trên con tàu đã đến tuổi về  hưu.
Sân ga có vài bóng người, có lẽ là lỡ tàu hay ngủ lại đang vươn cổ ngáp những cái ngáp giống như người đang thiếu không khí. Vài tay Hàn Quốc, có lẽ sang đây làm ăn, giờ đến ngày về nước đang lục tục sửa soạn hành lý cho chuyến đi, ta bước đến với dăm ba câu tiếng Anh hỏi thăm cho qua chuyện đợi hắn tới đón cho đỡ sốt ruột. Chà, lâu quá ta..., mãi không thấy bóng dáng tên nào cả, nào là các biệt danh như Hà Q, Tuấn c, Tiến Dũng,v.v và vv (đừng hiểu lầm nghe, ta rất yêu quý những cái biệt danh ấy đấy, đừng thay đổi). Ta có anh bạn nghệ sĩ hình tượng tên Quý, nhưng lại muốn đổi tên thành Quỷ. Ta tên Điện, nhưng mấy a bạn hay đùa gọi là "điên nặng", tất cả đều với thành ý gần gũi, thân thiện cả thôi. Cũng hay lắm, mà  từ "Ngu", từ "Điên", từ "Quỷ" trong tiếng Hán thì toàn là nghĩa tuyệt vời cả, chả dại gì mà đổi.haha... Chả thấy tên nào cả, không sao, cứ đợi, đằng nào cũng đã vào tới nơi rồi, ngắm "hòn ngọc viễn đông" vào buổi sáng chút, cũng thấy khoan khoái, OK. Đảo mắt nhìn quanh, a kia rồi- vợ mình thốt lên,- hắn tới đó. Chả biết tên nào cả, chắc hắn, cứ bắt tay đại, nhưng trong đầu vẫn thấy nghi nghi. Sao nói hắn "q" mà không thấy tập tễnh, nhìn kỹ lại, không phải, còn Tiến Dũng (tay này trước có học chung lớp tiếng Anh với ta rồi hắn nghỉ mất tiêu) thì biết.
Sau một hồi lượn lờ sau lưng xe máy quanh vài con phố, cuối cùng cũng đến nơi, một căn nhà 5 tầng đồ sộ mặt phố, hắn nói là của "TUẤN cụt".
- Anh chị cứ ở tạm đây (à quên, hắn chỉ xưng anh thôi, chứ ko có chị, bập bập) - Hắn nói- Vì hắn là người tự do nên có điều kiện hơn tụi e.
-A, chào anh - Một tên đậm đậm mập mập mở cửa cuốn nghe cái kẹt...kẹt bước hẳn ra cất giọng ngái ngủ chào hỏi (thoạt nhìn không thấy hắn cụt gì cả). Hắn sắp cho ở một căn phòng khá tươm tất trên tầng 5.
- A cứ ở tạm đây - Hà q lại nói, giờ e phải đi làm, tối e đến . Thế rồi hắn phóng đi mất, không thấy hắn mời lại nhà chơi.
- Có lẽ tay này "râu quặp". ta nghĩ vậy. Thế rồi tối hắn đến thật, với chiếc quần soóc lửng rộng thùng thình, ngồi trên chiếc xe máy honda đời 93 thì phải (không biết có rộng không hay chân hắn bé mà nhìn ra như vậy, mà có thấy hắn "què" gì đâu nhỉ, hay là hắn q "chân" nào).
- A cứ lấy tạm cái xe này mà đi chơi, của vợ e mà, cứ đi thoải mái - Hắn nói - Ồ không, có lẽ tay này không phải râu quặp -  ta nghĩ.
    ...Đường phố Sài Gòn quả là đông đúc. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến "Hòn ngọc viễn đông", "hắn" đang muốn háo hức khám phá, tìm hiểu nhiều thứ ở cái đô thị đông dân nhất cả nước này. Nói thiệt, hắn cũng muốn tìm hiểu cơ hội làm ăn ở đây là chính, nhân buổi họp mặt 10 năm của lớp vợ hắn. Lời hiệu triệu của Há q đã phát huy tác dụng. Phần lớn bọn chúng đều có mặt (trong số đó ta cũng đã quen tới quá nửa). Nào Đồng , Thuỳ Dương, Kim Anh, Tuyết Lan, Bảo Lan, Bích Lộc, Hiệp..Trong Nam, ngoài các bạn như Hà, Tuấn, Tiến Dũng ra, còn có các bạn tận Vũng tàu như Xuân Thành, Châu, ..cũng tề tựu khá đầy đủ. Cái nắng SG cũng khá gắt cho tới 5h chiều, trời cuối năm mùa Đông mà cây Bàng vẫn xanh mướt, điều này chứng tỏ khí hậu rất tốt, con người ít mắc các bệnh đường hô hấp như ngoài Bắc nhiều (qua con số thống kê trong bệnh viện, hắn biết rất rõ). Một mình một xe với tấm bản đồ trên tay lượn khắp SG, hơn chục ngày,nói là lượn khắp, nhưng cũng chỉ đi các phố chính mà thôi vì đâu thuộc đường, hắn sợ lạc. Nào là Dinh Tổng Thống, nhà thờ, chợ SG, sở thú, bệnh viện và vài trường học nữa. Đất SG quả thực là nơi tụ hội cho những người có máu làm ăn, tự do mọi mặt (so với ngoài Bắc thời bấy giờ)
...Thế rồi buổi họp mặt cũng đến, các thầy cô đang trong SG cũng có mặt đầy đủ, chuyện cũ, chuyện mới cứ nở như ngô rang, đầm ấm và thân thiết. Ta cũng được mời phát biểu như một đại diện của "nghành ngoại". Thế rồi có gắn cả huy chương, huy hiệu, ta cũng có 1 chiếc (không biết ban tổ chức có chuẩn bị trước không, nếu vì ta mà thiếu đi 1 cái thì...). Bất kể là gì thì điều này cũng khiến ta cảm động. Sự chân trọng của các bạn. tình cảm chân thành của các bạn đối với ta là thật. Chân thành cám ơn toàn thể các bạn lớp KT26, các bạn đã có những ngày thật vui vẻ bên nhau. các bạn cũng đã có được tình cảm chân thành, một cái nhìn tốt của ta về các bạn.
...Thời gian thấm thoắt cứ dần trôi, có ai đó nói: Đời người cũng giống như một con đường, khi ta đi nhìn về phía trước thì đó là tương lai, còn khi nhìn lại phía sau thì đó là quá khứ. Nhưng nếu ta quay đầu đi ngược lại sau thì quá khứ lại biến thành tương lai. Điều này cũng đúng, chúng ta cũng nhìn vào quá khứ tốt đẹp ấy để phấn đấu cho một tương lai tốt hơn nữa, phải không các bạn.
Tình cảm còn nhiều, không thể nói hết.
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thay cho lời kết:
Xin tặng bài thơ sau:

Mười Năm thấm thoát vụt qua đi
Đường sá xa xôi có ngại chi
"Hà què", "Tuấn cụt" cùng bạn hữu
"Hiệu triệu" lời văn đó thật "uy"
Gọi Bắc, Trung, Nam cùng hội tụ
Tình bạn sắt son có sá gì
Vui vẻ hân hoan cùng họp mặt
Mười năm "hoa nở dọc đường đi"
(xin chú giải: "hoa nở dọc đường đi" là hình tượng trong câu chuyện "chiếc bình nứt của một bạn đã đăng đó)
Tác giả tại buổi gặp mặt 10 năm ở Sài Gòn
 Clip Quê Hương Tuổi Thơ Tôi của Mỹ Tâm được Tác Giả gửi kèm để chia sẻ tâm sự.

5 nhận xét:

  1. Cám ơn anh "Điên nặng". Tình cảm của anh dành cho KT26 thật là lớn. Chúc anh cùng Hằng "Cơm" và cả gia đình năm nay mạnh khỏe,hạnh phúc.
    Nếu anh có cảm xúc gì, không kể là về KT26, xin anh cứ chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn con muỗi đực dũng cảm.
    Tôi nhớ hồi 10 năm ấy, anh "Điên nặng" này bị rơi mất cái ví, may đi tàu hỏa, chứ đi máy bay thì chắc không có giấy tờ mà về quê.
    Nhưng có một thông tin nói ra mong mọi người giữ bí mật. Tôi nghe đồn là hôm đi vào quán Bar ở quận nhất (quán Bar của Năm Cam) , con muỗi cái nhà này thì ôm con đứng ờ ngoài (do qui định không cho trẻ nhỏ vào- nhặc đánh to ung đầu). Còn con muỗi đực trong không khí sôi động của nhạc rock, với ánh sánh lúc mờ lúc ảo công thêm chất men rượu wisky và mấy cô chân dài ngồi cạnh... đã mãi mê ôm ấp mấy con muỗi cái chân dái ấy, chắc mấy em muỗi cất hộ ví...

    Trả lờiXóa
  3. Hó ra mấy cha này đi ăn chơi mà không rủ mình. Dù gì thì mình cũng trong BTC.

    Trả lờiXóa
  4. Ô. Lưu à,

    Tôi còn nhớ ngay sau gala dinner 10 năm, Có một cô học cùng khoa, sau mình hai lớp đến thăm KT-26 10 năm. Và tức thì sau khi "quăng" cái mic lại, ông chưa kịp bắt tay hết mọi người... đã bị bốc hơi khỏi làng nướng Kỳ Hòa... tội quá không đi xem con muỗi đực dũng cảm 'nắm chân" mấy em muỗi người mẫu trên sàn Castwalk - PHI THUYỀN BAR của Năm Cam ( Nghe đâu sau đó phi thuyền này cũng bị đóng cửa...)

    Trả lờiXóa
  5. DEAR HA ANH LUU|
    HAHA...Cái tay "HQ chính chuyên" này xem ra có bày binh bố trận hết rồi.May cho ô.Lưu không mắc vào vụ này đấy. Mình chả dại gì không được "ăn ốc" lại đi "đổ vỏ". Hắn một mình kèm 2 muỗi cái 2 bên, mà hình như tối đó hắn không về thì phải. Mọi người còn nhớ, lúc đó tớ còn Mượn được 1 cái máy ảnh của tay Bình, hãy đợi đấy,ảnh còn lưu lại cả,rất nhiều bức "nóng" bỏng mắt của hắn cho mọi người chiêm ngưỡng.
    Hàhà..
    Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ|
    Cao Tiến Điện - Chồng Hằng cơm.
    (xin mượn tạm mục nhận xét của bà xã để đăng vậy)Thanks

    Trả lờiXóa