Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

LỜI SẺ CHIA VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN NHẬT (Nguyễn Văn Hà)


Nước Nhật đang trong cơn hoạn nạn không tưởng. Động đất, sóng thần và nguy cơ nổ nhà máy điến nguyên tử. Người dân Nhật đang điềm tĩnh, kiên trì nhẫn nại, sẻ chia vượt khó khăn…
Tưởng như trạng thái cảm xúc của người Nhật đối lập với những khó khăn không tưởng mà họ đang phải đương đầu. Nhưng không, họ cũng là con người có đau xót khi mất mát người thân, cũng hoảng loạn trước sự tàn phá thảm khốc không tưởng của thiên nhiên. Nhưng trên tất cả, tính kỷ luật, sự kiên định sẻ chia để vượt khó của họ đã làm chúng ta ngưỡng mộ và khâm phục.
“Cậu bé và gói lương khô”, một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuỗi mấy ngày qua lá một biểu trưng của tính cách Nhật Bản. Một cầu bé 9 tuổi học lớp 3 đã dạy cho người lớn chúng ta một bài học làm người sâu sắc đến như vậy. Thằng thứ hai nhà tôi cũng trạc tuổi cậu bé ấy…. Tôi có cho cháu đọc cậu chuyện và khuyến khích cháu kể lại hay cảm nhận về câu chuyện ấy. Cu cậu đọc và cũng xúc động đúng với bản tính sâu sắc của nó. Nó chọn phương án sau, cảm nhận câu chuyện. Giọng hơi xúc động cháu nói rằng: Con thây bạn là một người có lòng yêu nước, yêu nhân dân, biết chia phần ăn của mình cho người khác trong lúc mình đang đói rét…
Tuyệt lắm ! Con chưa hành động được như bạn, nhưng con đã hiểu và chia sẻ về hành động đó. Con cũng đáng được ngợi khen. – Tôi xoa đầu động viên cháu như vậy.
Vợ chồng tôi nhìn nhau, cười nhẹ và vui cho sự diễn đạt của nó. Một chút ngây ngô chân thật. Một chút hình tượng hóa nhưng có thể lý giải được. Đúng, cũng chẳng phải quá hình tượng hóa một đứa trẻ sẻ chia khẩu phần ăn của mình cho đồng loại trong cơn hoạn nạn, để trở thành người có lòng yêu nước. Bởi chúng ta hay gắn lòng yêu nước với hình tượng anh bộ đội, chi thanh niên xung phong kiên cường hy sinh trong trận chiến chống gặc ngoại xâm. Ta đã từng ca ngợi những “em bé đưốc sống”, những anh Kim Đồng…như những anh hùng yêu nước trong thời kỳ chiến tranh… Nhưng hôm nay đây, giữa thời đại kinh tế bùng nổ. Trên một đất nước Nhật Bản thanh bình, là cường quốc thứ 2 thế giới về kinh tế. Phải chăng ta nghĩ về một gói lương khô như một cái gì đó rất nhỏ bé !?  Đúng, một gói lương khô thật nhỏ bé ngay cả so với thu nhập thấp như người Việt chúng ta. Nhưng rồi, nó bỗng chốc chở nên ý nghĩa và lớn lao trước một sự hy sinh phi thường của một cậu bé Nhật Bản 9 tuổi. Đúng như một giáo sư người nước ngoài có nói : Nhật  Bản đã dạy cho cả thế giới một bài học lớn về tinh thần kiên cường, tính kỷ luật và sự nhường cơm sẻ áo trong cơn hoạn nạn. Cậu bé Nhật Bản 9 tuồi kia cũng góp phần biểu trưng cái tinh thần và khí phách Nhật Bản ấy. Cậu bé xứng đáng được tôn vinh là một người có lòng yêu nước như thằng con tôi cảm nhận vế cậu…
Những ngày này, nhân dân cả thế giới đang hướng lòng mình về Nhật Bản. Góp một chút vật chất ít ỏi, nhưng trên hết vẫn là tấm lòng, là tinh thần như một lời động viên, một que diêm nhóm ngọn lửa ấm lòng những người bạn Nhật đang trong cơn hoạn nạn. Ở đây, chúng ta nhận ra một điều, những lúc hoạn nạn, khó khăn không tưởng ấy, cả thế giới nhìn về nước Nhật, nhìn về những con người Nhật Bản trong hoạn nạn với tính kiên cường, chịu đựng, có tổ chức và sẻ chia như thế nào .Và chúng ta cảm phục họ nhiều hơn. Thế giới tôn trọng người Nhật nhiều hơn...Trên cả những sự sẻ chia với những đồng loại gặp hoạn nạn, đó là sự xúc động dồn nén bên trong, không nói bằng lời, không trào ra nước mắt  trước những sự bình thản ấy của người bạn Nhật. Chính vì lý do ấy, nhân dân khắp thế giới càng ngày  càng nhiều người gửi tấm lòng sẻ chia của mình tới Nhật Bản hơn…
Tôi đã, đang làm trong một công ty, với những người đồng nghiệp Nhật Bản 20 năm qua. Đã từ lâu tôi luôn dành cho họ, cho đất nước và con người Nhật Bản một sự thán phục về  sự tiết kiệm, tính đúng giờ, kỷ luật và chính xác đến tỷ mỉ của họ. Nhưng hôm nay, qua cơn hoạn nạn không tưởng do tiên tai đổ xuống đất nước và con người Nhật Bản, một lần nữa họ đã làm tôi xúc động cực độ !
Bây giờ thì ai cũng hiểu: Vì sao nước Nhật có thể bước ra Thế Chiến thứ hai và phục hồi mạnh mẽ thành một cường quốc !

Một số hình ảnh về thảm họa ở Nhật

tàu bị đưa lên mái nhà

Một em bé được cứu



tại một nơi sơ tán

kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ


tìm người thân

dấu hiệu sos ở sân trường




khói đen che kín bầu trời




5 nhận xét:

  1. Tôi là người ngưỡng mộ văn hóa và con người Nhật Bản. Ở họ có sự kết hợp truyền thống Á Châu và văn minh Âu Mỹ. Nước Nhật chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  2. Tinh thần Samurai của người Nhật đã ăn sâu vào tiềm thức & bộc lộ ra qua cách hành xử của họ. Chúng ta đều mong muốn dẫn dắt bản thân, con cái học tập tinh thần này.
    Bạn Hà thật may mắn khi 20 năm được làm việc cùng những con người của đất nước ưu tú đó. Vô hình & hữu hình, bạn đã chịu ảnh hưởng tích cực từ họ trong lối sống, cách suy nghĩ. Xin chúc mừng và cảm ơn chia sẻ của Hà.

    Trả lờiXóa
  3. Ử Ô. Hà đã vô & hữu hình chịu ảnh hưởng tích cực . Còn tiêu cực thì sao nhỉ? Cẩn thận không làm việc đưới sức ép của Japanese... lẩn thẩn thế nào mà lĩnh hội tinh thần samurai mốt cách không thấu đáo rồi áp dụng sai cách, mang con dao Thái Lan ra rạch bụng thì tự làm khổ mình mất.

    Trả lờiXóa
  4. Hằng cơm- Husband Cao Tiến Điện
    Dear Ha|
    Đọc bài viết của em a lại nhớ đến hồi động đất ở Tứ Xuyên Trung Quốc,đó là vào tháng 5/2008,a đang công tác ở tỉnh Sơn Tây, TQ,dẫn đoàn 52 cán bộ VN sang TQ học tập về công nghệ lò cao. Đúng là chỉ khi được mắt thấy tai nghe tận nơi cảnh người dân bị nạn, ta mới thấy được thảm cảnh đau thương thế nào. Chợt nhớ đến đồng bào của ta ở miền Trung bị bão lũ đói khổ ra sao mà liên tưởng. Đã là con người, ai cũng phải chạnh lòng thương cảm, đau xót. Thật ý nghĩa biết bao khi e lại biết đưa tình cảnh đó vào trong ý thức cho con trẻ học tập.Không gì cụ thể hơn và xúc động bằng, nhân văn là ở đó. Khi chúng ta no mà nhớ đến người khác đó mới là đáng khen. Ông cha ta có câu:
    "An mày là ai, ăn mày là ta
    Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày"
    ...Trở lại khách sạn buổi tối nơi a học tập, được xem nhưng thước phim, những đoạn băng ghi hình của những cháu bé mất cả cha lẫn mẹ phải bú nhờ một nữ cảnh sát mà dòng nước mắt của cô ko ngừng rơi,những bài hát đượm buồn vang lên trên khắp loa phát thanh trong nhà và đường phố khiến a và anh em phải trầm xuống, ko ai có thể cười được, ít nhất là lúc đó.
    Một ý tưởng chợt lóe lên trong a, chúng ta hãy "Lá lành đùm lá rách", tuy ko nhiều, mỗi người chỉ có 5 tệ, ai có hơn thì 10;20 tệ.Tất cả đều hưởng ứng,cộng lại cũng chỉ được có vẻn vẹn 350 tệ,bên đào tạo họ lại đưa thêm cho đủ tròn 500 tệ. Đây là việc làm cụ thể, tuy vật chất ko lớn,nhưng ý nghĩa tinh thần của nó thì vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.Một hình ảnh quảng bá rộng rãi được truyền hình trực tiếp lên đài TH tỉnh Tây AN (Từ Sơn Tây về Tây AN). Ta cũng nghẩng cao đầu mà vẻ vang thay cho ta vì đã làm được một nghĩa cử cao đẹp mang tầm quốc tế (Ai có dịp đi T.An TQ chắc sẽ thấy còn có ảnh của đoàn trong bảo tàng văn hóa T.An."Ông "Điên nặng" này thật có tầm nhìn xa". Đó là câu nói đầu tiên a được nghe từ ban lãnh đạo c.ty khi sang thăm anh e.Một nghĩa cử cao đẹp đó đã khiến phía ta lại phải tốn thêm hơn 5 nghìn NDT thưởng, hoa quả và giấy khen thì vô kể. Phía bạn cũng lưu lại một ký ức đẹp về ta, cho ta những chuyến du lịch nằm ngoài kế hoạch...cho con cháu ta được biết đến những việc làm tốt đẹp đó, để lại dấu ấn tốt đẹp trong chúng theo dòng thời gian vô tận về cha anh mình.
    Xin tạm biệt các e, chúc các e mạnh khỏe|
    Cao Tiến Điện

    Trả lờiXóa
  5. Chào anh "Điên Nặng)

    Cảm ơn anh đã chia sẻ.
    Những hình ảnh xúc động, những nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn... cần được quảng bá rộng rãi, Nhất là với trẻ nhỏ. Chả gì bằng nuôi dưỡng tính nhân văn trong tâm hồn trẻ thơ ấy.

    "một miếng khi đói không bằng một gói khi no" các cụ của chúng ta đã dạy thế. Nhưng trên tất cả là tinh thần sẻ chia và sự đồng cảm về tâm hồn và cảm xúc. Những cai đó thì trường tồn.

    Trả lờiXóa