Học
đại học cũng là tìm một cái nghề
để sống, một cái nghề lao động trí óc,
chứ chẳng phải học đại học
để loè thiên hạ. Nếu con chắc chắn
rằng học cao đẳng hay trung cấp mà ra
trường con tìm được việc làm đủ
sống thì ba sẵn sàng cho con học trung cấp hay cao
đẳng...
Hôm nay đã
có điểm thi đại học, tổng số
điểm thi của con là 14,5 điểm, vậy là con
đã không đậu vào Khoa công nghệ thông tin của
trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Ba thấy
con buồn, mẹ con buồn, và ba cũng buồn.
Con buồn
vì thấy công sức của mấy năm trời học
tập không đạt kết quả như lòng con mong
ước.
Con sợ
rằng con đã phụ lòng ba mẹ, vì con biết ba
mẹ rất mong con thi đậu đại học,
thế nhưng, việc phụ lòng cha mẹ hay không, không
nằm ở việc con đậu hay rớt đại
học, mà nằm ở chỗ con có cố gắng hết
sức để học hay không.
Nếu con
đã cố gắng hết sức của con trong việc
học tập, thì con đã trả công ơn của cha
mẹ rồi, kết quả đậu hay rớt không
phải là vấn đề quan trọng. Còn nếu con
chưa cố hết sức thì con đã phụ lòng ba
mẹ, con phải lấy đó làm kinh nghiệm, và khắc
phục để học tốt trong tương lai.
Thất
bại là mẹ thành công. Con hãy xem việc thi rớt
đại học năm nay như một kinh nghiệm quý
báu trong hành trang học tập của con. Con đừng mãi
nối tiếc quá khứ, vì nó đã qua rồi, hãy bỏ
qua quá khứ, để bắt đầu từ hiện
tại, mà thực hiện những hoài bão của tương
lai.
Ông nội
con có học chữ Nho, ngày xưa thường khuyên ba
rằng: “Học để biết, chứ không
phải học để làm quan”.
Nếu ba
giàu có, ba sẽ cho con học cách làm người, và cho phép
con chọn những điều con muốn học, nhưng
ba chỉ là nông dân có vài ha ruộng, chia đất cho con là
chia sự nghèo khó cho con, thế nên ba khuyên con rằng:
“Con hãy học để biết và để có một
cái nghề mà sống”.
Học
đại học cũng là tìm một cái nghề
để sống, một cái nghề lao động trí óc,
chứ chẳng phải học đại học
để loè thiên hạ. Nếu con chắc chắn
rằng học cao đẳng hay trung cấp mà ra
trường con tìm được việc làm đủ
sống thì ba sẵn sàng cho con học trung cấp hay cao
đẳng. Nhưng con ạ, sinh viên đại học mà
còn thất nghiệp thì học trung cấp và cao
đẳng khả năng tìm việc làm lại ít hơn.
Lao
động trí óc và lao động chân tay điều quý,
nhưng lao động trí óc nhẹ nhàng hơn lao
động chân tay, thế nên, ba muốn con có nghề lao
động trí óc, chứ không lao động chân tay vất
vả như nghề nông của ba.
Nay, kết
quả không được như ý, con hãy thư thái vui
chơi trong một tháng đừng bận tâm đến
việc học, rồi cha con ta sẽ ngồi lại
với nhau bàn về tương lai của con.
Nếu con
muốn học lại để thi đại học
năm sau, ba sẽ lo đủ tiền cho con đi
học.
Ba nghĩ thi
lại năm sau con sẽ có lợi thế là chỉ ôn
lại ba môn Toán, Lý, Hoá mà con đã học rồi, so với
các thí sinh là học sinh phổ thông, phải học mới
tất cả các môn học.
Thi lại
năm tới, sau khi con đã cố hết sức học,
dựa vào kết quả chúng ta sẽ thấy
được khả năng thực sự của con, và
lúc đó ba và con rất dễ đưa ra lựa chọn
ngành nghề phù hợp với trình độ và ý thích
của con.
Nếu con
không muốn học lại, có thể dùng điểm thi
để xét vào các trường cao đẳng, hoặc
trường trung cấp nghề, chúng ta còn rất
nhiều con đường đi chứ không chỉ duy
nhất con đường đại học.
Khi con đã
chọn một nghề thì con phải tâm niệm lời
dạy của ông bà: “Nhất nghệ tinh nhất thân
vinh”, con phải cố tinh thông nghề nghiệp mà con
đã chọn.
Con ạ,
mọi lựa chọn của chúng ta điều nhằm
đến mục đích: con có một cái nghề
để kiếm sống, và tinh thông nghề mà con đã
chọn. Không gì hạnh phúc cho bằng mình kiếm sống
được bằng nghề mà mình yêu thích.
Trong việc
học tập của con, ba mẹ và con phải cùng hợp
tác, nhiệm vụ của ba mẹ là kiếm đủ
tiền cho con ăn học, và nhiệm vụ của con là
cố gắng hết sức để học tập.
Nếu
đôi khi ba mẹ có lớn tiếng rầy la con khi con xao
lãng việc học, là cũng chỉ với mục đích
khiến con phải cố gắng hết sức
để học, chứ không phải buộc con phải
lấy được tấm bằng đại học,
dù con đường đại học là con đường
chúng ta mong ước.
Ba mẹ luôn
ở bên con dù con có đậu đại học hay không, dù
con có chọn bất cứ con đường nào khác.
Con phải
có chí tiến thủ, phải chuẩn bị để
đua tranh với đời, và hãy nhớ, khi con gặp
buồn đau, nghịch cảnh thì ở chốn quê nhà,
vòng tay ba mẹ luôn rộng mở để che chở, ôm
ấp và an ủi con.
Cuối cùng,
ba nhắc lại: không phải việc đậu
đại học là quan trọng, mà quan trọng là con
đã cố gắng học hết sức của con hay
chưa, quan trọng là chúng ta đã làm tròn bổn phận
với nhau hay chưa.
Ba
của con
Hoàng
Kim
Tks Chuti.
Trả lờiXóaMột quan niệm rất tiến bộ và thực tế.
Chúng ta nên học tập ông NÔNG DÂN này.
Tôi đang nghi là ông này có phải là nông dân không nhể!
Trả lờiXóaÔng này là một nông dân có vài Ha ruộng, toàn thuê người làm. Còn Ổng thì đọc sách và nghiên cứu thời sự!!
Trả lờiXóaThực tế đã cho thấy không phải tất cả những người nỗi tiếng và giàu có nhất thế giới đều là người có quá khứ học hành xuất chúng và đều tốt nghiệp Đại học. Nên tôi cho rằng chúng ta cần nhiều những suy nghĩ thấu đáo như bác ND này. Tôi cũng thế, thấy thắng chí nhóc đầu tiên của mình chật vật với những năm phổ thông trừ môn tiếng Anh ra, nó Toán cũng bình thường Hóa cũng tàm tạm, Lý thì may hơn một tí là không mất căn bản. Thế mà trong nhựng năm từ lớp 1 đến lớp 9 lúc nào cũng xuất sắc.., không biết lấy đâu ra mà HS VN xuất sắc lắm thế? Lớp 50 em HS thì đã 45 em XS còn 4 em Tiên tiến- còn 1 em trung bình. Pó tay! Nên khi lên cấp 3 thì quá rõ, nhưng không thể nào chấp nhận được trừ môn Anh văn và Văn ra các môn khác nó cứ trung bình khá là may lắm rồi. Là cha mẹ, nếu ai không sốt ruột về kết quả học hành của con mình như thế thì ko phải là phu huynh rồi. Hết năm 12, may mắn nó cũng tốt nghiêp, nhưng đại học VN thì ngũ mơ đi... Là cha mẹ, mình tính toán trong bụng, thôi thì biết phát huy sở trường cháu là chính. như người ta nói: ..Phát huy mặt mạnh hạn chế mặt yếu ấy mà... Tập trung luyện thi vào đại hoc R "soài" gí đó thôi chứ Đại học chính quy có mà khướt. Thế rồi cũng may nó cũng biết thân phận của mình, tập trung lấy cái bằng TOEFL IBT gí đó + với điểm trung bình của nó trên 7.5 của năm 12 PTTH. thế là được cái H R "Soài" nhận nó vào học. Trước khi nó đi vào ĐH, là thằng bố mình chỉ đặn với vài câu gọi là: "..Ba cố gắng đóng tiền cho con học, nhưng ngành gì, nghề gì thì con phải tư chọn... miễn sao con thích và sau này, nó nuôi sống được bảng thân và gia đính của con là tốt rồi.." Nó làm ngay cho mình một câu:".. Được lời như cởi tấm lòng" .. May mà nó cũng biết thân.. cày 8 học kỳ ở cái đại học R "soài" không tượt môn nào. Nhưng may, hơn khi nó ra thực tập thì được công ty nước ngoài nhận ngay vào làm khi kết thúc ký thực tập. Hú vía cho thắng bố nó các bạn ạ! Thôi thì biết cách động viên con như bác ND này thì hay quá. Không thi cứ tùy nghi mà xử lý theo nguyên tắc là nhẹ nhàng không quát nạt. Tại vì có quát nạt cũng có được gì đâu?
Trả lờiXóahehehe,
Trả lờiXóaTôi từng nói với thằng đầu, ba đầu tư cho chút kinh phí mà học, sau này chả cần trả ba, tự lo cho mình... Nhưng nhớ mỗi tuần cho ba 1 chai rượu vang đỏ là được...!