Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất…vợ
không mặc gì!!
Thế mới biết
con người ta ai cũng có nỗi sợ, nhiều khi kỳ quặc như Ông nhà thơ kia. Có
người sợ kẹt xe, có người sợ độ cao…
Tuy nhiên có
nỗi sợ mà ai cũng thấm thía đó là sự cô đơn.
Mẹ Teresa được
cả thế giới kính trọng vì Bà giúp đỡ những người bệnh nặng, vô gia cư, những người gần đất xa trời với mục đích sau cùng: để họ
không phải chết trong cô đơn.
Hắn cũng từng
nhiều lúc cô đơn. Những lúc ấy Hắn muốn có một người bạn để tâm sự, muốn có một
nơi nào đó để đi…
Có một kết luận rằng
cuộc sống công nghiệp hiện đại rất dễ làm người ta cô đơn. Công việc, công việc và công việc... Ra đường thấy toàn
người với người, hơi một tí là kẹt xe nhưng có thấy ai là bạn mình không? Hầu như chả
thấy.
Bạn có nhiều nhưng người nào việc nấy, ít thời gian lắm. Hẹn gặp cũng khó.
Bạn có nhiều nhưng người nào việc nấy, ít thời gian lắm. Hẹn gặp cũng khó.
Hắn có người
bạn ở Mỹ, nhà ở chung cư, đối
diện là căn hộ của một cặp Vợ chồng già. Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài cửa chào Hello.
Một hôm Bạn Hắn hỏi Bà cụ: sao lâu không thấy Ông nhà. Bà cụ nói Ông nhà tôi mất
được 3 tháng nay rồi.
Tình hàng xóm
ở đô thị là như vậy!
Thế nhưng Hắn
đã hoàn toàn hết cô đơn từ một năm nay. Hắn họp lớp và gặp lại rất nhiều bạn. Chẳng
ai quên Hắn cả.
Đã thế lớp Hắn
còn làm một cái blog. Ngày nào vào đó Hắn cũng thấy bạn. Hắn biết được ai đi
đâu , làm gì, thấy bạn thành đạt, con bạn đỗ đại học, thấy bố của bạn đi bệnh viện…có
cả niềm vui, nỗi buồn...
Hắn rất thích câu nói của một ông nhà văn Nga đại ý : Thể xác ai người đó tự mang nhưng tâm hồn phải cùng nhau mang vì nó nặng gấp nhiều lần thể xác.
Quả thật Hắn đã
thấy tâm hồn nhẹ hơn.
Bạn Hắn chắc
cũng vậy.
TP HCM một ngày cuối tháng 10/2011
Nhân kỷ niệm một năm Blog KT26
Cám ơn KT.
Trả lờiXóaMột tâm sự rất thật, một tiếng lòng rất vang của ông TBT Blog KT-26. Với tiếng lòng ấy, Blog của chúng ta hiển nhiên như chúng ta thường thấy: Đầy ắp cảm xúc và tiếng lòng.
Và tới với nó, tới với Blog sẽ chẳng còn cô đơn nữa.
Cám ơn KT lần nữa, ông phải hiểu rằng, ông bới cô đơn hơn khi tới Blog. Thì có thể thấy, sẽ có nhiều thành viên KT-26 nữa có cùng cảm nhận ấy.
CHÚC MỪNG SN BLOG KT-26!
Chết: sửa là ... ÔNG HẾT CÔ ĐƠN . thay vì BỚT cô đơn. Lại sai lỗi chính tả...huhuhu sorry
Trả lờiXóaHehe.
Trả lờiXóaTks Chuti.
Thật ra Bớt thì chính xác hơn là Hết.
Comment của TD:
Trả lờiXóaQuả thật tâm sự của L cũng là tâm sự của rất nhiều người trong chúng ta. Mỗi người là một tiểu vũ trụ, quay trong một dải thiên hà mênh mông là xã hội loài người, vậy làm sao tránh khỏi những nỗi cô đơn và sau những hỉ nộ ái ố rất đời chỉ còn lại mình đối diện với chính mình?
Có lẽ tình bạn, sự chia sẻ, cảm thông sẽ phần nào làm vơi "BỚT" cô đơn L nhỉ? Và thế giới ảo đã lên ngôi vì thế, như blog KT26 của chúng ta, đã làm mỗi tiểu vũ trụ xích lại gần nhau & xoay cùng quĩ đạo chung của tình bè bạn.
Tks TD chia sẻ. Mong cho quĩ đạo của chúng ta ngày càng gần nhau hơn.
Trả lờiXóaTôi rất đồng cảm với những tâm sự của KT và TD. Blog đã giúp chúng ta chuyển từ alone sang alone together. Có blog, cảm giác mình được kết nối. Thử hình dung đến một ngày nào đó không có blog nữa, chúng ta lại chuyển từ alone together sang alone? Sợ quá!
Trả lờiXóaEo ui, cái miệng xinh thế của Phạm mà... cũng biết nói xui...!
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóaTks Pham. Một từ mới: alone together.
Mọi người yên tâm. nếu không còn blog thì tức là bọn ta đã có sân chơi khác. VD như web chẳng hạn.