(Ngày nhà giáo
VN 20/11 – Món quà không gửi)
“
Con đi vào hẻm nhà thờ Nam Phát, rẽ trái đi thẳng thấy cái cổng có con chó đá…”
Mỗi lần đứng trước cái cổng sắt ấy, Nó
nhớ lại lời chỉ đường lần đầu của Bà giáo, chăm chú nhìn vào hình vẽ cái đầu một
chú chó nghộ nghĩnh. Nó mỉm cười về cái mâu thuẫn bên trong của người chủ nhà đặc
biệt này. Có ai đời lại thông báo cho kẻ trộm: “ Nhà tôi nuôi chó đấy, cẩn
thân!”. Có lẽ, trộm cũng chẳng đặng viếng thăm Bà giáo già đơn chiếc chính
trong căn nhà rộng của minh ấy. Dặt khách viếng thăm là lũ học trò nghịch ngợm
qua các thời kỳ. Mỗi lần vậy, nhất là dịp 20-11, đàn chó lồng lộn sủa vang giữa
đông người, chả hiểu chúng vui mừng hay tức giận nữa mà nói.
Nó quan sát, hình như đàn chó giữ nhà
Bà giáo giảm đi theo những lần Nó lặng mỉm cười trước cánh cổng sắt ấy. Gần
đây, chỉ còn tiếng sủa lẻ loi yếu đuối của một chú chó già, lông trắng đá điểm
vào sợi đen bạc. Có lẽ Bà giáo cưng nó nhất, một chú chó đá….
Mùa tri ân các nhà giáo năm nay, Nó
cũng về thăm Bà giáo. Cùng với lũ bạn phổ thông ngày nào, ngót 30 năm vẫn nhí
nhố xếp hàng trước cánh cổng có hình vẽ đầu con chó đá ấy. Chú chó đá ủng ẳng vẫy
đuôi theo chân Bà giáo già ra mở cổng, lũ học trò đầu điểm hoa sương tíu tít ùa
vào căn phòng khách, Bà vẫn sử dụng để đón các học trò nhiều thế hệ hàng năm về
thăm ở đây. Nụ cười lành lạnh và ánh mắt sâu lặng nghiêm nghị qua bao năm vẫn
làm cho lũ học trò tuổi gần 50 của Bà rón rén, chen chúc như trong các tiết học
ngày nào. Những dịp này Bà giáo vui lắm, nhưng cuộc đời và tuổi tác đã làm cho
bước chân chậm chạp kéo tấm lưng hơi còng của Bà giáo nhấp nhổm giữa lũ học trò
muốn vượt qua chính mình làm ấm dịu ánh mắt sâu lặng nghiêm khắc của cô giáo họ.
Bà giáo bước ra với cái Ipad trên tay, Nó lung túng ghi lại những hình ảnh cô
trò xum họp, Bà giáo tay run run kiểm tra từng bức hình. Bằng công nghệ mới, với
cái Album số này, Bà giáo sẽ cảm thấy gần học trò mình hơn. Những tiết học ngày
nào chắc sẽ lại thường xuyên hiện lại trong ngôi nhà đơn chiếc bóng Bà giáo già
với nụ cười và ánh mắt nghiêm khắc của Nó.
Tốp học sinh khác tới, lũ chúng nó
nháy nhó nhau tạm biệt Bà giáo ra về, con chó đá nãy giờ ngồi yên ngoài sân
quan sát, lúc này quấn quít vẫy đuôi theo bước chân chậm chạp của Bà giáo già
tiễn lũ chúng nó ra cổng. Cánh cổng sắt ngập ngừng khép lại theo tiếng bước
chân chúng dần xa con hẻm nhỏ. Ngoái đầu nhìn lại, bức chân dung con chó đá ngộ
nghĩnh như lặng lẽ nhìn theo bước chân Nó.
Bước ra khỏi con hẻm nhà thờ Nam Phát ấy,
con Oanh “giai” tếu táo: “Cứ chung một nhà thì tiện cho chúng mình, chỉ một lẵng
hoa cùng chia sẻ một nụ cười”. Nó tủm tỉm gật gù, nghĩ cũng đúng thật, nhưng cuộc
sống đâu có chiều theo ý thích của chúng nó!
Chúng nó lại dừng chân ở cổng nhà thầy.
Mùi tiệc tùng trong nhà phát tán ra tận cổng làm Nó ngây ngây. Cầm lẵng hoa
trên tay mà Nó lú lẫn đến lộng ngôn: “Hôm nay các bạn bảo em đẹp trai gần bằng
thầy đại diện tặng lẵng hoa này cho thầy…” Cũng may không khí liên hoan hồ hởi
trong nhà làm giảm sóc cảm xúc của thầy, của bạn bè Nó lúc ấy. Bọn bạn Nó thoải
mái mà cười mà nói, chúng chẳng rụt rè, chen chúc mà cứ tung ra những lời đùa cợt
thoải mái với thầy. Chúng nó mang cả những bức hình thầy cởi trần, cơ bắp kiểu
thể hình bầy la liệt ở phòng, dí vào mặt nhau mà hôn, mà hít. Thầy thấy vậy, chỉ
cười cho qua. Nó thấy thầy vui lắm, tuổi suýt 70 mà các học trò vẫn suýt xoa với
thân hình cơ bắp của mình, tiện thể thầy lấy remote điều khiển cái màn hình thật
to để trong phòng khách giới thiệu những tấm hình cơ bắp “núi đôi” của mình một
cách say xưa bên cạnh những hình ảnh thầy biểu diễn đàn, sáo, ngâm thơ hay những
buổi thầy phụ đạo thêm học trò về âm nhạc ngoài những giờ toán chính giảng của
mình. Thầy rất tự tin với sức khỏe và vóc dáng thể hình của mình, những tiếng
cười đùa, cỗ vũ vang nhà khi thầy gợi ý và vật tay với thằng Hải Chéc vừa từ cộng
Hòa Czech đợt này cũng về thăm.
Không khí cười vui tới tận trưa, mùi
thịt chó mắm tôm từ bàn tiệc của những nhà văn, nghệ sỹ bạn thầy làm cho những
cái bụng lũ học trò càng quặn lại, mấy cái kẹo sữa vợ mới của thầy mang ra cũng
không làm chậm lại cái bụng đói lúc canh trưa. Chúng nó lại phải cắt mạch cảm
xúc rất nghệ sỹ của thầy. Trước khi chia tay, thầy còn thông báo sẽ truyền lại
cho lũ chúng nó một phương thuốc thầy tự tìm ra chữa bệnh Gút, căn bệnh thầy
đang mang, ấy vậy mà sau một thời gian thử điều trị cho chính mình, giờ đây thầy
có thể vài ly rượu lai rai tung hứng thơ ca với thịt chó cùng những người bạn
nghệ sỹ của mình. Lũ học trò mắt tròn, mắt dẹt chia tay thầy và gia đình.
Thằng Hải Chéc chết tiệt, mấy chục năm
bơ sữa trời Tây, thế mà vật tay với thầy để thua làm mất mặt lũ con trai chúng
nó. Đã thế, ngửi mùi mắm tôm nhà Thầy, cơn thèm thịt chó bốc lên, ngay nhà hàng
hải sản, nhờ thằng Bằng Chăn mua đĩa thịt chó, nó nói, ở bên có thằng bán thịt
chó chịu gì đó mà phải ngồi tù, về đây sướng thật, đâu cũng thịt chó, nhà thầy thì
thơm phức, quán hải sản vẫn có thị chó để ăn. Nó không thích thịt chó, chắc phải
trên 20 năm có dư Nó xa món thịt cày bổ dưỡng này rồi. Hôm nay, nhìn thằng Hải
Chéc ăn ngon lành, Nó thò đũa thử xem thứ đặc sản này có gì mà nhiều người
khoái khẩu vậy. Bỗng Nó giật bằn người, dường như có tiếng chó kêu ủng ẳng đâu
đó, hình ảnh con chó đá ngồi ngoài sân lặng lẽ nhìn cô trò chúng nó cùng với bức
chân dung chó ngộ nghĩnh vẽ trên cánh cổng sắt nhà Bà giáo hiện ra, Nó trùng
đũa, miếng thịt chó rơi lại xuống đĩa…
HCMC – 19 NOV
2012 (CHUTI)