Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

HAPPY NEW YEAR TO KT26 FAMILY


ĐỌC SÁCH THỜI @ (T/g: Xuân Phú)

Thiên tử trọng hiền hào
Văn chương giáo nhĩ tào
Vạn ban giai hạ phẩm
Duy hữu độc thư cao.

Những câu trên trích trong Ấu Học Ngũ Ngôn Thi  ( một trong các sách giáo khoa thời phong kiến ) ; nội dung nói về quốc gia coi trọng người hiền tài, hào kiệt. Tất cả các ngành nghề đều thấp kém chỉ đọc sách mới là cao quý.

Theo quá trình phát triển của nhân lọai nhu cầu chia sẻ thông tin phục vụ  mọi mặt cuộc sống , là không thể thiếu. Khảo cổ học chỉ ra rằng 10000 năm TCN tại nhiều vùng miền khác nhau, một số dân tộc văn minh đã sáng tạo ra chữ viết. Từ đây lòai người bước sang thời kỳ phát triển vượt bậc , thóat nhanh ra khỏi đêm dài mông muội của thời nguyên thủy. Khi đó chữ viết thể hiện trên vách hang động, trên mu rùa , xương thú . Tiến bộ hơn da dê, thẻ tre, tơ lụa dần thay thế và có tác dụng lưu trữ thông tin tốt hơn. Thế kỷ thứ 5  Thái luân phát minh ra giấy , Một cuộc Cách mạng lớn đẩy nhân lọai tiến thêm một bước khổng lồ. xin nói thêmThái giám Thái Luân xếp hạng bảy trong 100 người quan trọng nhất lịch sử .

Thực ra Viết sách, và Đọc sách là hai phần không thể thiếu nhau . Mặc dù tỷ lệ người viết quá ít so với người đọc. Theo sự biến thiên thái quá của chế độ xã hội phong kiến , Việc những nhà cai trị kiểm sóat, đàn áp, lợi dụng lừa phỉnh dân đọc sách tùy theo vị trí và trạng thái từng thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng tựu trung xu hướng phát triển là tất yếu, không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được.

Ngày xưa khi Ông Cha ta đi học, sách vở rất ít, bị hạn chế. Do quan điểm học để làm quan, vinh thân phì gia nên tình trạng này càng tệ hơn. Bách gia chư tử, tam giáo cửu lưu, y bốc tinh tướng... đều là tà thư , nghịch thuyết. Vị nào có ham hiểu biết , nghiên cứu này nọ đều phải tránh né, muợn danh. Chả trách Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn biết thêm chút xíu về khoa kỹ mà đã được liệt danh tài tử Giang Nam lừng lẩy một thời. Vương Hy Chi, Tổ Xung Chi, Từ Quang Khải đều phải ẩn thân ở những nghề khác để bí mật  thỏa mãn đam mê nghiên cứu của mình.

Phương đông là thế , Phương tây cũng không khá hơn gì . Sau Văn minh Hy -La cả châu Âu chìm đắm trong giáo lý thần quyền. Tri thức khoa học tập trung trong một ít linh mục, giáo sỹ. không phổ biến rộng. Phải tới thời Phục hưng. Thế kỷ ánh sáng chiếu dọi, tư tưởng được cởi trói mọi sự mới diễn tiến theo đúng con đường cần phải Đi. Nói thế thôi phần lớn là khám phá lại những thứ biết rồi trong hàng ngàn năm trước.

Thời nay việc viết và đọc sách nghe chừng có vẻ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều . Quá nhiều nào sách, tạp chí , ấn phẩm được xuất bản . Quá nhiều tác gia đủ các thể lọai ngập tràn trên kệ giá , Đời người hữu hạn , mưu sinh khó khăn làm sao mà bụng chứa được thiên kinh vạn quyển như mồ ma Mr TQV đã từng chém gió . " Tôi đọc hàng vạn quyển sách". Đời người trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày. đọc làm sao nổi ,thảo nào VN là nước nhiều gió nhất DNA.

Trong Cơn hồng thủy  thông tin như hiện tại , Nhu cầu đọc sách vẫn còn mãnh liệt , có chăng chiến thuật đọc sách dựa vào Internet đang phát huy sức mạnh vượt trội trong Game Show này.
Một học sinh lớp THCS hiện nay kiến thức ngang với 10 giáo sư đầu ngành đầu thế kỷ 20. Tư duy, tư chất cá nhân không đột biến , đơn giản chỉ là lợi dụng kỹ thuật mà thôi.
Thời phổ thông chúng ta học lịch sử , Phong trào Tây sơn, Vua Quang Trung đuổi hai muơi vạn quân Thanh về nước, làm nên chiến thắng Đống Đa oanh liệt. Tò mò hơn đọc thêm một số sách tham khảo về chiến thắng này của các học giả hàng đầu VN như LTHCLC, HLNTC..., làm ta lâng lâng vui sướng, cứ như uyên bác giỏi giang lắm , tha hồ tinh vi sờ ty. Từ khi có Net mọi sự đảo lộn , càng ngày càng thấy mình ếch ngồi đáy giếng, thông tin trước vừa sai, không khoa học, thiếu khách quan, bị chụp mũ của một số vị học " Giả " theo nghĩa đen. Buồn hẳn !!

Lịch sử lưu trữ văn khố Trung hoa trải qua hai kiếp nạn lớn trong  thế kỷ 20. năm 1901 bát quốc tấn công Bắc kinh, Từ hy chạy mất dép . Tám nước thi nhau vơ vét tài sản văn vật . Hầu hết đồ cổ giá trị và các văn bản vô giá của mấy ngàn năm văn minh TQ bị cướp . Hiện tại chúng đang nằm tại bảo tàng ,thư viện , bộ sưu tập cá nhân tại các quốc gia phương tây. Thư viên Newyork công bố hiện có 5.000.000 bả micro film  văn bản , Các thư viện khác như quốc hội Mỹ, Anh, viễn đông bác cổ của Pháp... còn quá nhiều văn bản chưa ai động tới. Năm 1948 Tưởng giới thạch chạy sang TaiWan. làm vụ chót. Bạn nào tới Đài loan nhớ thăm bảo tàng cố cung Đài Bắc sẽ thấy .

Nói dông dài như trên chỉ nhằm làm rõ việc đọc sách khó khăn như thế nào. Chính kiến , tri thức, thái độ cá nhân sẽ giúp ta không lạc vào mê hồn trận tà thư , ngụy thuyết. Một sự kiện nhỏ  như việc hai ông cáng một thay nhau đi bộ từ nam ra bắc trong chiến dịch mậu thân 1788 hòan tòan vô lý mà  bao thế hệ tin như đúng rồi . Để làm biên khảo thuyết phục được số đông thời @ không dễ chút nào. Tác gia phải bỏ công sức truy tìm tài liệu gốc từ nhiều nguồn khác nhau. Một bài biên khảo 30 - 50 trang mất khỏang hai năm và vào 10 thư viện tại 5 nuớc khác nhau. Chi phí hòan tòan của cá nhân.

Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch Lập thân tối hạ thị văn chương . Trong tùy viên thi thọai của Viên mai thời nhà Thanh.
Mỗi bữa cơm không quên nghĩ tới sách vở, lập thân dựa vào văn chương thì quá hèn.

Mượn hai câu trên để kết thúc bài lan man này. Ngôn bất tận ý , sang năm sẽ hầu chuyện Anh Em dài hơn.

Happy new year !

NXP

THƯ GIÃN CUỐI NĂM (St của Chuti)

GỬI KT-26,

Một năm qua, Chuti tôi đi khắp các vùng miền : Africa, India, Pakistan,.... để tìm kiếm những hình ảnh đẹp, vui  phục vụ các độc giả của Blog KT-26, nhất là Mụ Sáu. Đi nhiều mới ngộ ra, chả đâu bằng quê miềng. Nhờ vậy, lục lọi những lưu giữ cũ, kết hợp với chuyến đi vội, ngắn ngày, xin gửi ACE một số hình ảnh tổng kết năm như món quà chúc mừng năm mới của Chuti tôi gửi các bạn (trong số này, có lẽ có một số bức ảnh trùng mong ACE thông cảm). Chúc các bạn luôn có những lúc relax, vui vẻ bên cạnh cuộc sống bận bịu của mình và hãy củng Chuti tôi nuôi dưỡng tiếng cười và niềm vui trên diễn đàn của chúng ta.

Thân
Chuti
Xin chào các bạn KT26!
Hôn nhau hai đứa cùng đau



 
Hết "hôn" đến "xơi"
Hướng dẫn "lộp" đơn
Phân tích chính sách chém gió!











Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHẠM THẾ HIỆP (01/01)

Hiệp thân mến!
Tập thể KT26 chúc Hiệp sinh nhật - năm mới vui vẻ.
Chúc Hiệp mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, và luôn giữ được sự hài hước vui vẻ vốn có! 

TREASURE CAKE

GỬI ÔNG TỔNG BIÊN TẬP, BAN BIÊN TẬP, TÁC GIẢ & ĐỘC GIẢ BLOG KT-26 (Chuti)


Chúng ta đang sống trong những thời khắc tiễn biệt năm 2011 để đón chào một năm mới. Qui luật thời gian khắc nghiệt là vậy, năm 2011 đi qua, chỉ để lại trong mỗi chúng ta những ký ức và hoài niệm, vui có, buồn cũng chẳng phải không. Thởi gian không thể níu kéo, chúng ta không thể gặp lại một năm 2011 trong tương lai nữa…
Giờ phút chia tay không có ngày gặp lại, hãy giành tặng cho nhau một chút lắng đọng nhớ nhung để mãi lưu ấn trong ta như những ký ức và hoài niệm dày dặn nhất.
Năm 2011 qua đi, để lại nhiều dấu ấn khó phai CỦA sự khủng hoảng và khó khăn toàn cầu về kinh tế. Mỗi chúng ta đều cảm nhận và cùng chống chọi. Qua những lúc cùng nhau vượt khó  đó, chúng ta, những người sống quanh ta, trong gia đình ta lại càng thông hiểu và gần gũi nhau hơn.
Năm 2011 qua đi, không mang hết sự đau thương mà thiên tai giận dữ ném vào loài người. Những thảm họa ở Thái Lan, Indonesia, những cơn sóng thần khủng khiếp tại Nhật Bản….Một lần nữa để chứng kiến sức mạnh đoàn kết của con người, mỗi khi có nó, loài người sẽ vượt qua hết thảy các khó khăn. Chúng ta cũng thấy sự nhân văn có tính truyền thồng và được nuôi dưỡng đã thể hiện và rung động trái tim nhân loại từ những thảm họa khủng khiếp nhất ấy.

Cũng không nằm ngoài không gian chung, đầy sắc màu ấy, KT-26, Blog KT-26 của chúng ta cũng đi qua năm 2011 với nhiều dấu ấn và cảm xúc.
Năm 2011 qua đi, lưu lại Blog những tình cảm và những phút giây lắng đọng sẻ chia cho những mất mát, những khó khăn không mong đợi của một số thành viên KT-26 và gia đình. Nhưng sẻ chia bạn bè ấy đã, đang và sẽ là những nguồn động viên lớn trên con đường phía trước của mỗi thành viên KT-26 và là một nốt lặng cảm xúc luôn hiển hiện trong lòng mỗi chúng ta, trong chiều sâu cảm xúc của Blog KT-26.
Năm 2011 sắp qua, khắc họa trên Blog là những sẻ chia ngày càng sâu sắc và mang đậm tinh thần KT-26. Những ánh mắt hạnh phúc và cảm xúc dâng trào của những ngày sinh nhật trên Blog đã khơi gợi, phát triển sự trẻ trung, cởi mở và trân thành vốn là bản sắc KT-26, mà đỉnh điểm là ngày gia đình KT-26 đã chính thức được ra mắt, mang cảm xúc KT-26 tới tận gia đình các thành viên. Tinh thần KT-26 đã, đang từng ngày từng giờ thấm đậm vào đời sống các gia đình nhỏ của mỗi thành viên.
Năm 2011 sắp qua, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của các hậu duệ KT-26 trên khắp các vùng miền. Lứa hậu duệ đầu tiên đã vững vàng bước tiếp con đường cha mẹ như các cháu Phương Thảo (con Nhung), Hải Hà (con HB), Bá Thắng (Kính), Quí (Lộc), Hải Hà (Thủy), Bình (KA)… Đặc biệt có những cháu đã xuất sắc khằng định mình trong thi cử (thủ khoa) hay trong cuộc chiến du học khó khăn và thử thách.
Năm 2011 qua mau, cũng ghi nhận sự cố gắng và hết mình của ông Tổng  và Ban Biên Tập, xứng đáng  là bộ óc trong sáng của Blog và xứng đáng nhận được những lời khen và khích lệ nhiều hơn.
Năm 2011 qua mau, cũng kịp lưu lại trên blog những bài viết có chiều sâu, cởi mở và sẻ chia rất bản sắc KT-26,  chỉ có ở KT-26 , đã mang lại cho kết nối KT-26 một chất tố khẳng định ở một tầm cao mới - kết nối trái tim. Những tác giả, những độc giả ghé thăm và động viên xứng đáng nhận được nhiều tấm lòng hơn từ mọi người.

Năm 2011 sắp qua, cũng để lại trên Blog và độc giả một sự thiếu vắng nho nhỏ của rất nhiều tác giả quen khi sự thiếu hụt cuối đã thể hiện trên hành trình dài của sự kết nối. Càng về cuối năm, sự tham gia và tinh thần kết nối giảm dần. Có nhiều lý do, xong có lẽ sự xao nhãng đã làm mất thói quen và nhiệt huyết tập thể.
Năm 2011 sắp qua, những hy vọng nhỏ nhoi của Blog để in dấu của rất nhiều các thành viên khác trên diễn đàn cũng tan dần theo từng phút từng giây cuối cùng của năm cũ. Cũng có nhiều lý do, nhưng có lẽ mỗi chúng ta hãy vì mọi người để thói quen hóa cách sống vì tập thể, vì KT-26. Hãy vượt qua bất cứ rào cản tâm lý và ngôn ngữ để khắc họa trên Blog hết thảy các sắc màu KT-26 sống động đúng với tầm vóc KT-26. Ban Liên Lạc các vùng miền hãy phát huy vài trò thủ lĩnh vốn có của mình, cùng tất cả các anh chị em, mỗi người một que diêm, cháy bùng ngọn lửa KT-26, ngọn lửa tình bè bạn, ngọn lửa của sự ấm áp sẻ chia và cởi mở.

Năm 2012 sắp tới, một chặng đượng mới, những thử thách mới. Tuy nhiên với tất cả những gì chúng ta đã làm, như một truyền thống, sẽ hứa hẹn những điều tốt đẹp phía trước. Người viết thành thật chúc ông Tổng Biên Tập thật mạnh khỏe và mãi sáng trong. Chúc Ban Biên Tập luôn đoàn kết và sáng suốt. Chúc các Tác giả luôn cảm xúc, yêu cuộc sống và cống hiến. Chúc các độc giả gần xa luôn trung thành và công minh.

HCMC – 29 DEC 2011 - CHUTI

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CON TRAI (T/g: Chuti)



“Tại sao em biết vậy, mà trên đường về không mua cho con …!?”
Thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Lúc chiều mẹ đến đón, muộn lắm, chỉ còn mình nó, cô giáo đã cất phần chuối phát cho các cháu trước khi ra về. Nó đâu có biết, thấy mẹ đến đón muộn,Nó  vui mừng chạy ra, nhưng như một phản xạ, Nó quay lại khua cái bàn tay non nớt vào cái rổ trống không. Nó ngẩn người tiếc rẻ một lúc, rồi vùng chạy lao vào ánh mắt mẹ đang rơm rớm quan sát những hành động của đứa con 4 tuổi.
Ba Nó lật đật đâu đó một lúc rồi về với một nải chuối rất to trên tay. Nó vui mừng với những quả chuối mà lúc chiều thấy hẫng hụt…

… Khác với tính cách thường ngày, tối nay về, Nó nhẹ nhàng vào phòng ngủ ba mẹ, ngồi vào chiếc ghế nhỏ ba mẹ thường thư giãn cùng ánh sao đêm và những ngọn đèn phố ngoằn ngoèo vẽ sáng. Nó cứ ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt Nó buồn thiu chia sẻ, khác hẳn với cảm xúc một thằng thanh niên đang độ lớn vừa xem xong bộ phim hay “Nhiệm vụ bất khả thi” ở rạp cùng mẹ và thằng em trai Nó.
Ba Nó không kịp xem  phim cùng gia đình. Ngay trước khi vào rạp, cái ví trong túi không cánh mà bay trước sự bất lực của cả gia đình Nó. Nó buồn thiu nhìn ba tất tưởi đón xe về nhà để xử lý những thủ tục gấp gáp liên quan.  Nó chả biết làm gì để vơi đi nỗi buồn đang dâng trong trong lòng. Thế rồi, như có gì đó thúc giục, Nó lặng lẽ hướng về những thùng rác đứng thành hàng khắp cả cái tầng nhà rộng lớn ấy. Lúc đầu, Nó e thẹn bới từng chút từng chút, rồi như chẳng còn cái cảm giác xấu hổ thường thấy, Nó gấp gáp làm tung teo rác trong 6 cái thùng . Càng tới những thùng cuối cái hy vọng mong manh trong Nó càng vụt Tắt… Sau lưng, ánh mắt mẹ rưng rưng lén theo dõi.
Nó cứ mang cái tâm trạng buồn buồn ấy vào trong bộ phim rấy hay mà Nó đã lên kế hoạch cho cả gia đình cùng thưởng thức dịp Noel này. Thi thoảng còn đánh ánh mắt khó chịu về thằng em trai vô tư hồ hởi khi chứng kiến cảnh phim hay. Nó còn nhắc nhở và cấm thằng em cười cợt vui chơi không đúng lúc suốt đoạn đường về nhà.

“ Phim hôm nay có hay không con!?” - Ba Nó nén lòng.
“Dạ, cũng được” –  Nó vẫn ít nói đáp lại, hôm nay có vẻ khó khăn hơn.
“ Của đi thay người, con ngủ sớm đi, chúng ta sẽ làm lại những cái mất sớm con ạ” – Ba xoa đầu và an ủi Nó.

Các căn phòng đồng loạt tắt điện. Người cha ánh mắt cay xè xuyên màn đêm, hình ảnh đứa con trai non nớt khua vội vào cái rổ trống rỗng ngày nào hiện lên, quyện vào cái dáng trưởng thành tất bật lục lọi mấy thùng rác tối nay. Lòng thổn thức, trong đêm khuya, dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc máy tính, ông nhấn từng phím một :
“…Ba cám ơn tình cảm con dành cho ba và gia đình. Ba tiếc là không được cùng con enjoy một tối xem phim lý thú. Ba cũng sorry vì sự bất cẩn của mình mà đã làm con, em & mẹ không có trọn vẹn ngày Noel với một bộ phim rất hay”.

Phòng bên, Nó đang đi vào giấc mơ, một giấc mơ lạ. Nó bay cùng lá thư với những dòng chữ nắn nót của ba. Nó mỉm cười vẫy gọi, thằng em vút theo. Hai anh em  nắm tay nhào lộn trong một khoảng trời mát dịu. Ở dưới, cánh cửa căn phòng ngủ, ba mẹ mỉm cười ngước mắt ngắm nhìn anh em Nó.

TP HCM – 28 DEC 2011 - CHUTI

LỜI CÁM ƠN CỦA BẢO

Các bạn thân mến!
Mình đã được mổ xong, hiện tại sức khỏe OK và đẹp zai hơn trước!!
Cám ơn các bạn đã thăm hỏi, động viên.
Đỗ Thế Bảo

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

THÔNG BÁO

Ban Liên lạc Việt Nam- Châu Phi xin thông báo.
Bạn Đỗ Thế Bảo, trong một chuyến công tác tại Sài Gòn đã gặp tai nạn (Bị xe máy tông phải khi đang đi bộ qua đường).
Hiện Bảo đang điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương TP HCM.
Ngày hôm nay BLL gồm Hà, Hương, Dũng , Lưu đã tới thăm và chuyện trò rất vui với Bảo.
Dự kiến ngày mai 27/12 Bảo sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ chủ yếu vì lý do thẩm mỹ.
Mọi người có thể liên lạc hỏi thăm Bảo qua số điện thoại: 0903416748
Chúc bạn Bảo của chúng ta chóng bình phục để ăn Tết.

BLL

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG THIẾU TÁ KHƯƠNG

Thế là Đại úy già nhất Việt Nam nhưng "đóng thuế" nhiều nhất đã được phong hàm Thiếu tá.
Trưa nay các thành viên Kt26 tại SGN đã tới chúc mừng anh (Rất tiếc là Chuti Hà cùng Luân Bủng, Anh Quang Dũng có việc bận cuối năm, Hải Bình phải lên lớp thay đột xuất... nên không tham gia được).
Trong không khí vui vẻ, thân mật, Anh Khương đã tâm sự nhiều về công việc, cuộc sống, gia đình và những kỷ niệm thời đi học...
Tôi luôn cảm nhận ở Anh một nguồn năng lượng dồi dào, một tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống.
Chúc Anh luôn giữ vững phong độ, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa!

Các Lady KT26 tặng quà cho Thiếu Tá
 
Rượu " Phật bật qua tường " và " Trứng rụng như sung"

Nhậu khí thế

Chia sẻ




Một đồng nghiệp tới góp vui


Dơi quạ, một món trong thực đơn

Anh Nam vừa xuống sân bay, Anh Lâm từ  Quận 7 cũng tới góp vui 

Nào dô tiếp.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

TIẾT ĐÔNG XƯA (T/g: Chuti)


Sài Gòn chuẩn bị đón giáng sinh, trời đất đồng cảm với  những đứa con xa quê, thiếu thèm cái giá mùa đông miền Bắc, gió sáng sớm làm Sài gòn hiu hiu lạnh… Qua phòng thằng anh thấy còn nguyên bộ quần áo thể dục sõng soài, còn bên kia thằng em trùng trục co ro. Mỉm cười lấy cái trăn mỏng đắp vội cho những đứa trẻ có lẽ thiệt thòi vì thiếu vắng những hơi thở sương trong những tiết đông miền Bắc.

Chợt ngẩn người nhớ tiết đông xưa..! Giá như trời Đông Sài gòn lạnh hơn trong một căn phòng nhỏ, cái trăn mỏng trùm kín đầu, anh em nó sẽ được co ro co kéo. Hơi ấm truyền mình, chúng sẽ đồng cảm và ký ức hơn.
… Tiết đông xưa, gió lạnh từ trong. Gió lạnh lùng se se cái dạ dày trống rỗng, gió len lỏi qua cơ thể gày gò thiếu chất được khoác vội vài ba cái áo mỏng. Ba và Bác chúng nó cứ ôm nhau thiếu hụt trong cái vỏ trăn bông mỏng và cái áo “Ba-đờ -suy” vắt ngang ngực. Hai cơ thể còng queo chống rét đông đồng hành với những hơi thở run run khó tránh và thi thoảng còn là những tiếng răng lập cập không thể kiểm soát. Họ nằm bất động, cái tư thế ấy dễ đưa hai anh em vào giấc ngủ nhanh và ấm áp hơn. Cái tư thế ngủ được kinh nghiệm từ mảnh vỏ trăn thiếu trước hụt sau mà mỗi cử động đều là cơ hội để gió, hơi lạnh len vào trêu chọc và đùa rỡn giấc ngủ của hai anh em họ…Tiết đông xưa, thèm thuồng lén lút ngắm nhìn giấc ngủ bên nhau còng quyeo của Ba và Bác chúng nó.

“ Ba ngủ còn hỗn hơn các cháu nhiều. Trời thì lạnh, mà cứ ngủ được một lúc là đạp hết trăn ra ngoài..” Người Bác kể chuyên xưa với chúng nó.
Ba chúng nó rưng rưng ánh mắt về phía cái đầu bạc trắng của ông Bác đang gật gù với lũ nhỏ. Tiết đông xưa ngập trong hương Tết nay ở gia đình ông bà chúng nó.

HCMC – 21 DEC 2011 - CHUTI

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Don't write to Santa... (St của Chuti)


Rét đậm (T/g:Thùy Dương)

Thoáng cái đã giữa mùa đông. Giá rét căm căm. Bầu trời thâm thèo thèo từ sáng đến tối. Trên quĩ đạo, hành tinh Trái đất đang nằm cách xa nguồn ấm Mặt trời nhất . Mưa phùn lắc rắc rơi phụ hoạ cùng những cơn gió bấc thổi ào ạt vào mặt người đi đường xiêu vẹo trên phố, làm cho cái rét thấu tận xương tuỷ. Mới 5 giờ chiều mà trời đã tối mò mò, đến 9 giờ người đi đường chỉ còn thưa vắng lắm. Trên công viên hay những con đường tình yêu thường ngày tấp nập những cặp trai gái vào ra, nay chỉ thưa thớt vài đôi đứng sát vào nhau tìm hơi ấm.
Thời tiết thế này thích nhất là ngồi trong nhà mình, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhà quây quần xem ti vi & nhấm nháp hạt hướng dương tán chuyện tào lao… hay chui tụt vào trong chăn chỉ hở cái đầu thò ra, tay cầm quyển sách, mắt dán vào màn hình xem kênh Fashion TV, nơi các cô nàng chân dài thiếu vải đang đi uốn lượn. Chợt thoáng nghĩ đến những người lang thang không nhà, để thấy mình còn may mắn lắm… Giáp Tết chắc chắn phải tham gia chương trình thiện nguyện đến với những con người kém may mắn hơn.
Cũng một mùa đông gần hai mươi năm trước, trời khi đó còn rét đậm hơn bây giờ. Nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 5 – 6 độ. Giáp Tết nên mọi người ai nấy đều hối hả hơn để kịp kết thúc việc năm cũ. Con trai đã chào đời đúng những ngày cuối năm rét đậm đó. Nhớ mãi không quên cảnh bà nội trong đêm mưa phùn, từ tận trong quê ra đón cháu đích tôn, mẹ run cầm cập trong manh áo phong phanh, mẹ nói, con ơi rét thế này mà lại đẻ hả con… Nay đích tôn đã thành trang thanh niên khoẻ mạnh cường tráng với bao hoài bão cuộc đời trước mặt.
Mỗi mùa đông qua, cây cối đau đớn vặn mình, trút lá vàng rơi ào ạt rồi cuốn tung mình theo những cơn gió bấc. Những chiếc lá tự quyên sinh, rời khỏi cây mẹ, để giúp cây đủ sức chống trọi với giá rét. Những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, đứng im lìm nhẫn nhịn trong chờ đợi. Cây chờ đợi những mầm xanh bé xíu từ trong lòng nó, đang ấp ủ ngày qua ngày, để đợi đến một hôm, thật diệu kỳ, những mầm chồi xanh mới bật ra từ những mắt cây xù xì, báo hiệu một mùa xuân mới lại về… Phải chăng trong âm có dương, trong sự chết chóc có hồi sinh, cây mùa trút lá để mùa xuân tới, những chiếc lá lộc non lại thế chỗ, một vòng quay mới lại bắt đầu…

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Tay nghề yếu và trái tim lạnh (Theo Tuổi trẻ online)


TT - Trò chuyện trên mạng với người bạn đang làm nghiên cứu sinh y khoa tại Nhật, tôi chia sẻ với tâm trạng xúc động của anh về cái chết của một bệnh nhi, đúng hơn là cách tiễn đưa của êkip trực với bệnh nhi xấu số đó.
Họ đang giao ban. Một điều dưỡng vào báo một em bé chừng 1 tuổi đang chờ được đưa về vì đã tử vong. Tất cả bác sĩ từ trưởng khoa đến những thực tập viên đều đến và đứng xung quanh giường bệnh. Gia đình bệnh nhân cũng ở đấy và đang khóc nức nở. Các bác sĩ cùng cúi đầu chào cha mẹ bệnh nhi.
Sau đó, từng bác sĩ trẻ bước lên xoa đầu thi thể em bé và cúi đầu chào em bé cùng gia đình thêm một lần nữa. Đến khi ra về, ông trưởng khoa và nhiều bác sĩ tiễn xuống tận xe. Nghe trong tiếng nghẹn ngào của người nhà có lời cảm ơn.
Anh bảo lúc ấy mắt anh ngân ngấn nước còn một nghiên cứu sinh người Việt Nam khác thì khóc nức nở. Anh và người bạn này đã là bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại TP.HCM, từng chứng kiến sự ra đi của nhiều bệnh nhân nhưng chưa bao giờ xúc động như thế. Anh bảo cảnh tiễn đưa bệnh nhân như thế trước đây chỉ thấy trong mơ.
Nghe anh kể chuyện trong mơ về trách nhiệm của bác sĩ với một phận người không may mắn chợt chạnh lòng khi gần đây các trang báo có khá nhiều tin tức về sự tắc trách gây ra cái chết của bệnh nhân. Những cái chết có thể do tay nghề bác sĩ yếu, cũng có thể do trái tim bác sĩ lạnh. Anh kể trong những năm làm việc trước khi du học, ít khi nào anh thấy bác sĩ trằn trọc vì một bệnh nhân ra đi.
Câu chuyện cảm động trên được anh chia sẻ trên trang mạng và nhận được nhiều phản hồi của bạn bè, đa số là bác sĩ và sinh viên y khoa. Có ý kiến bảo rằng bệnh viện quá tải, một ngày quá nhiều trường hợp tử vong thì thời gian đâu để mủi lòng hoặc tiễn đưa bệnh nhân theo cách trân trọng ấy. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng không thể đổ cho hoàn cảnh vì môi trường nghề y là môi trường nhân bản, phận người nằm trên mọi hoàn cảnh. Bác sĩ không dành thời gian quan tâm người bệnh là thất bại của nghề. Cũng có bác sĩ chua chát rằng sự lạnh lùng có xu hướng trở nên bình thường, nếu có bác sĩ nào làm khác đi, tình cảm hơn, có người sẽ đặt câu hỏi: “Hay là đã làm gì sai cho người nhà mình rồi”.
Một sinh viên Đại học Y dược TP.HCM cho rằng y đức trong nhà trường là những bài học sách vở, đi tìm những khoảnh khắc gợi nhịp rung cảm trong con tim khó hơn “đãi cát tìm vàng” để rồi khi tốt nghiệp ra trường, nhiều sinh viên đã đọc lời thề Hippocrates chỉ bằng miệng. Ai sẽ là người mang lại cho sinh viên những bài học đượm tình người không phải trên giảng đường mà ngay bên giường bệnh? Trách nhiệm này trước hết thuộc về những người thầy ở các trường y. Họ không chỉ truyền nghề mà phải truyền đạo cứu người như mục tiêu cao quý của nghề này đã xác lập từ xa xưa.
 MAI VINH

Chiếc hàm hiệu vấy máu (Theo Tuổi trẻ online)


TT - Vụ xe chở gỗ lậu bị lật giữa cánh rừng đại ngàn Pù Huống làm chết mười người phu gỗ cùng bốn người bị trọng thương đã tạo sự quan tâm của dư luận cả nước.
Khi đọc tin này trong số báo đầu tiên, ai cũng nghĩ vụ tai nạn đó chỉ là sự xui rủi tang thương của các gia đình bản Thái nghèo sống ven khu bảo tồn có con đi làm phu gỗ. Nhưng không ngờ đó là một vụ “cháy nhà ra mặt chuột” khi nó giúp cơ quan điều tra phát hiện các chức sắc kiểm lâm địa phương cũng chính là lâm tặc.
Tại hiện trường vụ tai nạn, giữa đống gỗ ngổn ngang và những người xấu số, dân bản nhặt được một chiếc hàm hiệu của nhân viên kiểm lâm (3 sao, 1 gạch) vấy máu. Chiếc hàm hiệu này đã tố cáo một vụ án nhúng chàm của các kiểm lâm viên được Nhà nước giao trọng trách bảo vệ rừng.
Liền sau đó, lần lượt một nhân viên kiểm lâm, hai trạm trưởng, một hạt trưởng kiêm phó Ban quản lý khu bảo tồn Pù Huống đã bị bắt giữ; trong số này có trạm trưởng trạm kiểm lâm trung tâm Quỳ Hợp Đào Công Thắng, chủ nhân chiếc hàm hiệu vấy máu rơi lại tại hiện trường khi ông này vội vã bỏ trốn khỏi vụ tai nạn để tránh né trách nhiệm và tránh né cả đạo lý làm người ngay lúc ấy là góp phần cứu giúp người bị nạn.
Vụ án đang được điều tra tiếp tục và chưa biết có còn ai bị bắt nữa hay không, nhưng nó đã cho thấy một sự thật đau lòng: ông phó Ban quản lý khu bảo tồn Pù Huống kiêm hạt trưởng kiểm lâm Trịnh Thanh Long chính là chủ nhân xe gỗ lậu, người đã hạ lệnh phá rừng bảo tồn mà mình được giao gìn giữ. Bi kịch của rừng xanh nước ta lâu nay nằm ở chỗ ấy.
Dù cánh rừng nào cũng được giao cho kiểm lâm quản lý nhưng theo thời gian, chúng cứ teo dần, với rất nhiều vụ án kiểm lâm dính tới gỗ và rừng được phát hiện thường xuyên. Không nói đâu xa, cách vụ xe gỗ lật này ít lâu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đang xem xét đến việc cách chức chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh cũng vì những mờ ám có dính tới gỗ rừng.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - một dãy rừng hùng vĩ cùng với vùng rừng Pù Mát, Pù Hoạt của miền tây Nghệ An, rộng hơn 1,3 triệu ha mới được UNESCO công bố quyết định và trao bằng công nhận “khu dự trữ sinh quyển thế giới” cách đây chưa đầy tám tháng.
Vậy mà trong hành lang xanh lớn nhất Đông Nam Á này lại có một đường dây phá rừng do các nhân viên kiểm lâm chủ xị. Nỗi đau của thiên nhiên nằm ngay chỗ ấy! Chiếc xe gây tai nạn chở đúng 12m3 gỗ trai, một loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm 1A đã được Chính phủ đưa vào danh mục cấm khai thác, buôn bán.
Có rất nhiều đường dây phá rừng đã và đang tồn tại trên đất nước ta mà các cơ quan chức năng đang cố gắng triệt phá. Cũng vì nhiệm vụ này mà rất nhiều kiểm lâm viên phải đem máu và mạng sống của mình ra trả giá để giữ lấy những tấc rừng quý giá cho đời sau. Những giọt máu chính nghĩa đó làm rạng rỡ chiếc huy hiệu danh dự nghề nghiệp của người kiểm lâm chứ không phải là máu của các phu gỗ trên chiếc hàm hiệu kiểm lâm ô nhục bị phát hiện giữa cánh rừng bảo tồn Pù Huống ở Nghệ An.
VỸ DU - VŨ TOÀN

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

MC

Phải đến những năm cuối mình mới thân với Hắn.
Hắn nhỏ con và hiền, ít nói. Bọn trong lớp gọi hắn là MC (Minh Con).
Hắn đặc biệt giỏi về đồ điện tử và cơ khí. Nhà mình có cái đài catsette thường tậm tịt nhưng Hắn sờ vào là hát oang oang !!
Nhiều khi mình nghĩ Hắn chọn nhầm nghề, lẽ ra phải chọn nghề cơ khí hoặc điện tử mới đúng.

Quả thật Hắn sống được bằng nghề cơ khí. Sau khi ra trường, trong lúc khó khăn, cả bọn lăn lộn tìm việc, Hắn đàng hoàng phụ trách một cửa hàng sửa xe máy tại khu vực sầm uất ở đường Tô Hiệu. Mình hay đem xe đến và được lính của Hắn sửa miễn phí. Hehe.
Làm nghề sửa xe một thời gian Hắn quay qua kinh doanh vận tải hành khách bằng Ôtô. Hắn hiền nhưng không dễ bắt nạt. Chắc chắn là như vậy vì làm kinh doanh vận tải đường bộ không dễ, cạnh tranh và nhiều thứ phiền nhiễu.

Hắn là con trai cả và rất được Bố Mẹ quí. Ông Bà còn quí lây sang cả đám bạn Hắn. Mình tới nhà Hắn chơi luôn được Bố Mẹ và cả nhà đón tiếp niềm nở. Mấy đứa em Hắn ngoan và dễ thương.
Bố Hắn còn là một thợ may có tiếng. Có lần mình nhờ Ông may một cái quần kaki. Đến khi hỏi tiền công Ông mắng: Mày láo!!! Chúng mày như thằng MC nhà tao!!

Vừa rồi gọi điện cho Hắn hỏi còn làm nghề Ôtô xe máy không. Hắn bảo bây giờ phụ trách cảng của một công ty xăng dầu.
Vui quá!!
Vậy là sau gần 20 năm Hắn đã làm đúng nghề được đào tạo. Phải chờ 20 năm để được làm đúng nghề! Hơi lâu nhưng mà xứng đáng. Người ta bảo những thằng sinh tháng 12 thường phải chờ lâu mới đến cơ hội. Có vẻ đúng!! "Cờ bạc ăn nhau về gà gáy"!!

Giờ Hắn là người thành đạt với một gia đình hạnh phúc. Nghe đâu vợ Hắn trẻ và đẹp. Hắn đã có một cậu con trai dễ thương và sắp sửa đón thêm một cô công chúa.
Chuẩn !!

TPHCM 13/12/2011 - KT
 



 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VŨ QUANG MINH 15/12

Minh thân mến!
Tập thể KT26 chúc Minh luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

THƯ GIÃN ĐẦU TUẦN

Chủ nhật vừa rồi nhà tôi đi du lịch.
Xin chia sẻ với ACE một số hình ảnh.
Chúc một tuần zui zẻ.