Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Stay Hungry Stay Foolish (Má Kim Anh tặng Con Trai)


Con trai yêu quý,
Má gửi con bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford năm 2005 của Steve Jobs, người mà con luôn ngưỡng mộ, người mà sự ra đi của ông kiến cả thế giới tiếc nuối.
Con nghe trực tiếp nhé, bản dịch sau đây má sưu tầm trên mạng. Má không hài lòng với bản dịch này, vì nó không phản ánh hết được tinh thần của  bài phát biểu nhưng nó có thể giúp ích cho con phần nào khi nghe lần đầu tiên. Chỉ sử dụng bài dịch này một lần nhưng hãy nghe bài phát biểu này 3 lần con nhé. Và nếu có thời gian, con sửa lại bản dịch này để chia sẻ cùng mọi người con nhé.

“Tôi rất vinh dự có mặt trong lễ trao bằng tốt nghiệp của các bạn hôm nay tại một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng đại học. Phải thú nhận đây là lần tôi tiếp cận gần nhất với một buổi tốt nghiệp. Tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện về cuộc đời tôi. Không có gì nhiều nhặn. Chỉ là ba câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối các dấu chấm (kết nối các sự kiện)
Tôi bỏ trường Reed College ngay sau 6 tháng đầu, nhưng sau đó lại đăng ký học thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự rời trường. Vậy, vì sao tôi bỏ học?
Mọi chuyện như đã định sẵn từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ tôi là một sinh viên, bà chưa kết hôn và quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà nghĩ rằng tôi cần được nuôi dưỡng bởi những người đã tốt nghiệp đại học nên sắp đặt để trao tôi cho một vợ chồng luật sư ngay trong ngày sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào phút chót bởi họ muốn nhận một bé gái thay vì tôi.
Vì thế, cha mẹ nuôi của tôi, khi đó đang nằm trong danh sách xếp hàng, đã nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm rằng: “Chúng tôi có một đứa con trai không mong đợi, ông bà có muốn chăm sóc nó không?” và họ trả lời: “Tất nhiên rồi”. Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha tôi thì chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ trao nhận và chỉ đồng ý vài tháng sau đó khi bố mẹ tôi hứa rằng ngày nào đó tôi sẽ vào đại học.
Sau đó 17 năm, tôi thực sự đã vào đại học. Nhưng tôi ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như Đại học Stanford vậy. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi phải dồn vào trả học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì tôi muốn làm trong cuộc đời mình và cũng không hiểu trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Tôi bắt đầu bỏ những môn học bắt buộc mà tôi không thấy hứng thú và đăng ký học môn tôi quan tâm.
Tôi không có suất trong ký túc, nên tôi ngủ trên sàn nhà của bạn bè. Tôi đem đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn và đi bộ vài km vào tối chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần tại trại Hare Krishna. Những gì tôi muốn nói là sau này tôi nhận ra việc cố gắng theo đuổi niềm đam mê và thỏa mãn sự tò mò của mình là vô giá.
Tôi sẽ kể cho các bạn một ví dụ: Đại học Reed khi đó có lẽ là trường tốt nhất dạy về nghệ thuật viết chữ đẹp ở Mỹ. Khắp khuôn viên là các tấm áp-phích, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đep. Vì tôi đã bỏ học, tôi quyết định chỉ đăng ký vào lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó thế nào. Tôi học cách biến hóa với nét bút, về khoảng cách giữa các chữ, về nét nghiêng, nét đậm. Đây là môn học nghệ thuật và mang tính lịch sử mà khoa học không thể nắm bắt được và tôi thấy nó thật kỳ diệu.
Những thứ này khi đó dường như chẳng có chút ứng dụng thực tế nào trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy Macintosh, mọi thứ như trở lại trong tôi. Và chúng tôi đưa nó vào trong Mac. Nó là máy tính đầu tiên có các font chữ đẹp. Nếu tôi không bỏ học chỉ để theo một khóa duy nhất đó, máy Mac sẽ không bao giờ được trang bị nhiều kiểu chữ hoặc có được sự cân xứng về khoảng cách các chữ như vậy (sau này Windows đã sao chép lại). Nếu tôi không bỏ học, tôi có lẽ sẽ không bao giờ tham gia lớp nghệ thuật viết chữ và máy tính có lẽ không có được hệ thống chữ phong phú như hiện nay.
Tất nhiên, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn tương lai, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy hãy tin rằng các dấu chấm, các sự kiện trong cuộc đời bạn về mặt này hay mặt khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó – sự can đảm, số phận, cuộc đời, định mệnh hay bất cứ điều gì – cách nghĩ đó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi.
Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát 
Tôi may mắn khi đã nhận ra những gì tôi yêu quý ngay từ khi còn trẻ. Woz (Steve Wozniak) cùng tôi sáng lập Apple tại garage của bố mẹ khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc miệt mài trong 10 năm và phát triển từ một cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời thành quả sáng tạo – Macintosh – khi tôi mới bước sang tuổi 30.
Sau đó, tôi bị sa thải. Sao bạn lại có thể bị sa thải tại ngay công ty mà bạn lập ra? Apple đã thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty với mình và năm đầu tiên, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, tầm nhìn về tương lai của chúng tôi khác nhau và không thể hợp nhất. Khi đó, ban lãnh đạo đứng về phía ông ấy. Ở tuổi 30, tôi phải ra đi. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã biến mất, nó đã bị phá hủy.
Tôi không biết phải làm gì trong những tháng tiếp theo. Tôi cảm thấy như mình đã đánh rơi mất cây gậy trong cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ bắt đầu kéo tôi trở lại. Tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không thay đổi con người tôi. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn yêu. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.
Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng hóa ra bị sa thải khỏi Apple lại là điều tốt nhất dành cho tôi. Sức ép duy trì sự thành công được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại, không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng tôi để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.
Trong năm năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác mang tên Pixar và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim từ đồ họa máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story và hiện là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Apple mua lại NeXT, tôi trở lại Apple và công nghệ tôi phát triển ở NeXT là trọng tâm trong cuộc phục hưng Apple. Tôi và vợ Laurene cũng có một cuộc sống gia đình tuyệt vời.
Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Nó như một liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời đánh vào đầu bạn bằng một viên gạch. Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa tìm ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm.
Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.


Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi. 
Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi ta không còn gì nữa, chẳng có lý do gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.
Một năm trước, tôi biết mình bị ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 và nhìn thấy rõ khối u trong tuyến tụy. Tôi còn chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Bác sĩ bảo tôi bệnh này không chữa được và tôi chỉ có thể sống thêm 3 đến 6 tháng nữa. Ông ấy khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, cố gắng nói chuyện với bọn trẻ những điều mà tôi định nói trong 10 năm tới, nhưng giờ phải nói trong vài tháng. Nói cách khác, hãy nói lời tạm biệt.
Tối hôm đó, tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ đút một ống qua cổ họng tôi xuống dạ dày và ruột rồi đặt một cái kim vào tuyến tụy để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, và vợ tôi, cũng có mặt lúc đó, kể với tôi rằng khi các bác sỹ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.
Đó là lần gần nhất tôi đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài chục thập kỷ nữa. Không ai muốn chết. Ngay cả người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách thú vị là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Tác giả Steward Brand tạo ra nó vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân. Nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, bên dưới là dòng chữ: “Sống khát khao. Sống dại khờ“. Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Hôm nay, các bạn tốt nghiệp và sắp bước vào cuộc đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ.
Clip bài phát biểu của SJ tại lễ tốt nghiệp Đại học Standford 2005

NGÀY GIA ĐÌNH KT-26 (T/g: Chuti)





Sinh nhật Blog KT-26 đang đến, cùng BBT và với sự cổ vũ, động viên của mọi người, chúng ta có quyền hy vọng một SN thật vui của Blog sau 01 năm. Để sau này, sẽ có những sinh nhật hoành tráng hơn…
Sinh nhật của Blog, cũng là lần đầu tiên chính thức, BLL các vùng đang phát động những ngày gặp gỡ gia đình KT-26. Cũng đúng thôi, ngoài nhiệm vụ kết nối. không những là món ăn tinh thần hàng ngày của các thành viên, Blog còn là địa chỉ sẻ chia và gửi gắm. Từ đây, những thông điệp yêu thương đã được các thành viên KT-26 và gia đình gửi trao cho bạn bè, người thân của mình…

Lúc này, khi đang nghĩ về SN Blog và bữa tiệc mừng gặp gỡ các gia đình. Người viết mơ màng như đang trong buổi sinh nhật người thân trong gia đình vậy. Họ đang chúc mừng và trao cho nhau những thông điệp trái tim, những ước mong ngày mai tươi sáng nhất. Rồi một ý tưởng tham lam, điên rồ của người viết chợt đến: Tại sao ngày ấy không phải là “ NGÀY GIA ĐÌNH KT-26” !?
Ngày SN Blog là ngày ra đời của một đứa con tinh thần của KT-26, từ đó kết nối đưa chúng ta gần nhau hơn. Để tới một ngày các gia đình KT-26 được gặp gỡ sau nhiều chờ mong của các thành viên KT-26. Một sự mong chờ chính đáng để được gắn bó và sẻ chia.
Hãy tôn vinh ngày ấy là “NGÀY GIA ĐÌNH KT-26”, để đại gia đình KT-26 hàng năm được gặp gỡ, sẻ chia và cùng đồng hành với đứa con tinh thần của họ: BLOG KT-26. Anh chị em cùng hưởng ứng, Hãy cho BBT+BLL một lá phiếu bầu!



HCMC 31 Oct 2011-CHUTI

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

LÁ THƯ KHUYẾT DANH


(Tôi bắt gặp bức thư này muốn chia sẻ trên diễn đàn. Thấy cũng gần với chủ đề SN Blog KT-26. Đành chấp nhận sự sẻ chia của cô gái khuyết danh đa cảm này. Muốn làm anh Hai Cù Nèo, nhưng trình thì củ chuối. Nhờ mọi người giúp đỡ) - Chuti

Anh thân yêu!
Ngàn lần xin lỗi vì em đã tham lòng gọi tên anh với tình cảm yêu thương ấy. Lời trái tim mà em thấu hiểu, chỉ có người vợ hiền sở hữu và cất gọi anh những lúc yêu thương nhất. Người phụ nữ bên anh mà có lúc cô đơn em đã chạnh ghen khi không được chăm sóc và yêu thương để được anh đáp lại bằng những tình cảm nồng nàn, hay ánh mắt trìu mến khi nhận được giai điệu trái tim ấy.
Hãy tha thứ cho em, dù chỉ một lần em mạo muội cất tiếng lòng như vậy. Em biết, mình đơn phương để anh thi thoảng lúc buồn, lúc vui chia sẻ. Nhưng đã là hạnh phúc, những tâm sự buồn vui không thể cất lời, anh bên em. Chỉ vậy thôi, để em hiểu, trong quĩ thời gian có giới hạn của mình, ngoài vợ con yêu quí, gia đình hạnh phúc, công việc vinh danh, anh vẫn dành cho em phút riêng tư và trải lòng sâu lắng. Cũng chỉ có vậy, để em cô đơn gửi trao trái tim mình.
Đúng, những giọt nước mắt đàn ông ngập ngừng, lúc lòng anh trào dâng cảm xúc, em được bên anh sẻ chia rồi chợt nhận ra rằng: em đã yêu anh! Tình yêu trong chờ đợi… Em chờ đợi những niềm vui trong anh để mong được anh chia sẻ. Em ích kỷ muốn những nỗi niềm chợt đến với anh để được anh bên em thổn thức. Đừng trách em anh nhé. Anh sẽ cảm thông hơn nếu biết rằng em yêu và mong anh từng ngày. Nếu anh biết, thiếu vắng anh, khoảng trời mộng ảo của chúng ta trống lạnh nhường nào, anh sẽ chia sẻ cùng em hơn…
Anh ạ! Một năm trôi qua, một năm những cởi mở chúng ta dành cho nhau. Một năm ấy, khoảng trời chúng ta chung tay xây đắp đã thăng trầm bao vui buồn và cảm xúc. Một năm để em thêm yêu anh và chờ đợi. Sự chờ đợi được sẻ chia, của yêu thương, sự  mong chờ tình yêu em dành cho anh cất cánh. Một năm chờ đợi để thấy anh vững tin nơi em và trải lòng…
Hãy cho em được đón nhận những cảm xúc sẻ chia nơi anh trong những ngày này anh nhé. Ngày của một năm về trước chúng ta cùng xây đắp, để ngày mai chúng ta gần nhau hơn. Em chờ tin anh!

NHỚ MÙA THU

"Thu ẩm hoàng hoa tửu..."
"Mấy ngày này Hà Nội rực nắng trong cái gió hanh lành lạnh..."
"Ngày mai tớ đi công tác ra Bắc..."
...
Đọc những dòng ấy của Bạn, Hắn thấy nhớ mùa thu Miền Bắc, những cánh đồng lúa chín, những ngọn gió heo may... 
Định viết nhớ mùa Thu Hà nội nhưng chợt nhận ra Hắn chả phải người Hà nội. Hắn yêu quí Hà nội và có nhiều bạn ở đó. 
Ước gì bay vù phát về Bắc. 
Thôi thì bay bằng "lét".
Hắn vừa lang thang lên mạng tìm hình ảnh vừa lẩm nhẩm khe khẽ.




Hà nội mùa thu

Cây cơm nguội vàng



Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Hồ Tây chiều Thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi

Màn sương thương nhớ, Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh Mặt Trời

TP HCM 28/10/2011
Tặng những ai yêu quí Hà nội

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

NGƯỜI TRONG SÁNG (T/g: Chuti)


Tôi cứ thích dùng từ trong sáng với Nó. Đúng, Nó là như vậy, ai cũng biết. Nhưng cũng buồn cười, ai lại đi gọi một thằng đàn ông O40 là trong sáng nhỉ! Thế mới lạ…!
Cao to, đẹp trai là cái bề ngoài mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra khi mới gặp Nó. Đúng thôi, nó là “hàng tuyển”cơ mà! Thế mà chẳng biết cơ duyên đưa đẩy, Nó bị “đá” một phát văng sang cái nhóm “thấp bé nhẹ cân” chúng tôi.
Đối thủ đáng gờm..! Thoáng với cái dáng “hàng tuyển” lần đầu gặp mặt, thêm cái tính lãng tử và ga lăng vốn là truyền thống gia đình,
Cũng vậy thôi, thêm hoa thêm sắc chút chứ thấy có nên quả nên cây gì đâu. Kệ, Nó vẫn vậy , sáng trong và vẩn vơ với những kế hoạch tương lai của mình. Cái kế hoạch mà có lẽ khác xa với cái dự định ban đầu bao la sóng biển của chàng trai đất cảng như Nó…Ừ nhỉ, với cái giấc mơ “Hải âu” có thể tan vỡ, ta như bắt gặp ở Nó đâu đó ánh mắt xa xăm và thiếu chút gắn bó với con người và cái tập thể “thấp bé nhẹ cân” ngày ấy.

Thế rồi, cùng với thời gian trôi trôi,  những con người trong cái tập thể “thấp bé nhẹ cân” ấy đã từng ngày, từng giờ bước vào cuộc sống. Dấu chân họ in đậm trên các vùng miền đất nước, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó cũng vậy, bước vào cuộc sống ban đầu vất vả lo toan như những người bạn cùng thời. Để giờ đây đang từng bước khẳng định đựơc sự thành đạt của mình bằng vị trí công việc ổn định ở một tập đoàn đẳng cấp cùng với một gia đình vợ đẹp con ngoan…Có lẽ, cái giấc mơ “Hải âu” của Nó khó có thể thành hiện thực, nhưng Nó đang hạnh phúc trong một giấc mơ khác, một giấc mơ có thực…
“Một giấc mở có thực” !? Lạ nhỉ, nhưng cũng đúng như có lần chính Nó nói: “ Diễn đàn ảo mà tiếng lòng thật còn hơn diễn đàn thật mà tiếng lòng ảo”.  Tôi thấm thía câu nói này của Nó. Nhìn thấy Nó những lúc này, tôi cảm nhận được sâu thẳm tâm hồn vì mọi người trong câu nói ấy. Tập thể “thấp bé nhẹ cân” ấy đã níu chân, Nó không còn vẩn vương “giấc mơ biển cả” nữa. Nó đã có một vũ trụ cảm xúc và tiếng lòng luôn hiện hữu bên cạnh cuộc sống công việc và gia đình hạnh phúc. Từ  những lần gặp gỡ tập thể ấy, từ cái ngày đứa con tinh thần của Nó và những người bạn ra đời. Nó say xưa nâng niu và trải lòng, Nó hoạt bát và năng nổ, nó nhẹ nhàng và tâm lý, nó nhẫn lại và bao dung… Đứa con tinh thần ấy ngày càng xinh đẹp và tình cảm hơn cả những kỳ vọng ban đầu dưới bàn tay chăm sóc của Nó và những người bạn. Nó trải lòng và được đón nhận. Bạn bè sẻ chia, Nó thêm cảm xúc…
Một năm ngày đứa con tinh thần ra đời. Mọi người chúc mừng nhau, hồ hởi và sẻ chia. Với người viết, còn hơn cả một sự ngưỡng mộ và biết ơn về cái sự trong sáng của Nó. Đã có nhiều người bạn hỏi rằng tại sao người viết và Nó lại kết hợp với nhau tốt so với rất nhiều những tập thể đôi như vậy. Rất khó để tự mãn trả lời, nhưng trong những ngày sinh nhật đầu đứa con tinh thần này, người viết cứ thành tâm nói rằng: “Tôi và Nó là hai sự bổ trợ nhau, Nó trong sáng bổ trợ cho cái sự không trong sáng như tôi!”
Thay cho lời kết: Vào những ngày cuối tuần hay một buổi tối đẹp trời nào đó, ở tiền sảnh khu nhà cao cửa ngỏ vào Sài gòn, các bạn thấy một gã cao to đẹp trai mặc một bộ quần sooc, giày thể thao đang mải mê chơi bóng và đuổi theo một thằng nhóc chắc nịch, nghịch nghợm. Mồ hôi ướt đẫm rạng ngời hai khuôn mặt, đó đích thị là bố con thằng quậy, thắng bố chính là Nó. Những lúc vậy tôi rất thích bắt tay bố con Nó!

HCM 27 OCT 2011 - CHUTI

VÔ CẢM ( Sưu tầm từ Vnexpress)

Vô cảm, bệnh 'mạnh ai nấy sống' thời hiện đại

Một thanh niên bị xe tải đâm nát nửa thân, nhiều người xúm lại xem rồi bỏ đi mặc nạn nhân kêu cứu; 'hôi của' trong tai nạn; bệnh nhân chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu... Sự thờ ơ với nỗi đau người khác dường như thành "chuyện thường ngày ở huyện".
> Bệnh vô cảm: kết quả lối sống thực dụng thời hiện đại/ Tình cảnh bi đát nữ bệnh nhân sống sót vụ xe 'điên'

Mới đây nhất, tại TP HCM xảy ra vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 17 người bị thương. Trong khi đó, một số người đi đường không những không ra tay cứu giúp mà còn xông vào "hôi của" lấy hết tài sản của nạn nhân.
Chị Hồng Hà, bị thương nặng nhất trong số nạn nhân còn sống đã bị mất toàn bộ số tài sản để trong cốp xe. Một phụ nữ khác tử vong do vết thương quá nặng, song đến 3 ngày sau gia đình mới hay tin vì toàn bộ túi xách đựng giấy tờ tùy thân đã bị lấy mất.
Theo dõi thông tin vụ tai nạn thương tâm trên, nhiều độc giả đã gửi thư đến báo VnExpress.net bày tỏ thái độ phẫn nộ với những kẻ "hôi của máu lạnh" kia. "Không còn gì để nói nữa, sao mà người ta lại có thể hành động như vậy? Thật đúng là không còn chút lương tâm nữa. Tình người dường như đã bị quên đi mất", bạn Tran Hung viết.
Còn những người đã từng tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn tương tự thì cho rằng "đó là chuyện thường ngày ở huyện", bởi vẫn diễn ra nhan nhản đâu đó chốn thị thành.
Chốn thị thành, đất chật người đông nhưng các mối quan hệ lỏng lẻo và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Ảnh: Thi Ngoan
Đã 2 năm qua, người Sài Gòn vẫn chưa hết ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại quận Thủ Đức. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung, một cán bộ công an, bị xe tải đâm đứt đôi người. Đoạn video clip do một người dân quay lại hiện trường cho thấy, anh Trung bị xe tải cán ngang hông, dập nát nửa thân dưới. Mặc dù vậy, anh vẫn tỉnh táo, thậm chí còn nhờ mọi người gọi điện về cho gia đình. Song ngay sau đó nạn nhân qua đời, trước khi xe cấp cứu đến hiện trường.
Đoạn video dài 5 phút này được phát đi trên Internet đã dấy nên làn sóng dư luận kịch liệt lên án những người đi đường lúc đó chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp nạn nhân.
Một điển hình khác về thái độ "mạnh ai nấy sống" ở chốn thị thành, xảy ra vào ngày 23/7 tại Cầu Giấy (Hà Nội). Hàng trăm người đi đường bình thản đứng nhìn hai cha con anh Nguyễn Công Vinh tay không chống trả bọn cướp mà không ai vào cuộc giúp đỡ.
Anh Vinh kể, hai cha con anh đang đứng đón xe buýt thì bị một thanh niên móc ví. Khi tên này chuyền tay chiếc ví cho đồng bọn, anh Vinh phát hiện và chộp được tay của hắn. Ngay lập tức đồng bọn kẻ cướp lao vào đánh khiến con trai anh gãy hai chiếc răng. Có hàng trăm người đứng xem mà không ai ra tay giúp đỡ. Cuối cùng anh Vinh đành buông tay để mặc bọn cướp tẩu thoát cùng với chiếc ví.
Mới đây, ngày 25/10 cơ quan tố tụng huyện Năm Căn (Cà Mau) đã điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với êkip bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn đã để xảy ra cái chết của bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền (16 tuổi).
Khoảng 3h sáng ngày 28/6, người dân trong xóm phát hiện Huyền thương tích đầy người nằm bất tỉnh trên đường nên đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây đã từ chối cho nạn nhân nhập viện chỉ vì không đủ tiền. Mãi đến khi có người thân đến bảo lãnh, bệnh viện mới tiến hành cấp cứu qua loa mà không khám toàn diện, bỏ sót dấu hiệu bệnh lý và chẩn đoán không đúng bệnh. Cuối cùng là cô gái trẻ đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.
Đây là nguyên nhân khiến hàng trăm người bức xúc đập phá bệnh viện, đưa thi thể thiếu nữ diễu hành trên phố để bắt đền, gây rối trật tự công cộng... Hàng chục người bị bắt, trong đó 34 người bị đề nghị truy tố.
Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Duy Tú (bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn, người trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân) đã bị cách chức phó trưởng khoa phụ sản và điều sang làm công tác khác. Ngoài ra 2 bác sĩ tham gia hội chẩn và 2 điều dưỡng cũng bị kỷ luật cảnh cáo.
Chiếc xe tải chở đầy tương ớt lật nghiêng tại quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bị người qua đường "hôi của". Ảnh: Nguyên Khoa
Nhìn nhận về thái độ vô cảm của con người đã và đang diễn ra ở khắp nơi, mọi lĩnh vực hiện nay, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, Việt Nam đang có sự chuyển mình giữa một bên là nền văn minh nông nghiệp lúa nước và một bên là văn minh công nghiệp. Vì thế mà xã hội đang có sự đứt gãy về hệ thống giá trị sống, tính huyết thống, lối sống hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau bị nhạt nhòa đi, trong khi trình độ văn minh tiến bộ vẫn chưa định hình rõ ràng.
"Dường như bức tranh xã hội đang có sự đảo lộn của các giá trị, cái ác lên ngôi, trong khi giá trị nhân bản đang bị chìm lấp đâu đấy. Mặc dù cái tốt không phải là mất nhưng nó không đủ sức mạnh thắng thế trong đám đông, không lấn át được những kẻ cơ hội đục nước béo cò", ông Bình nói.
Thế nhưng để xảy ra tình trạng này, ông cho rằng một phần là do sự thể hiện yếu kém của lực lượng chức năng. Họ xuất hiện không kịp thời hoặc với lực lượng quá mỏng không đủ để dẹp yên tình trạng hỗn loạn. Từ đó, những người chứng kiến không dám giúp đỡ nạn nhân và không tố cáo kẻ xấu vì sợ dây dưa, vướng vào vòng lao lý, sợ bị tra hỏi và sợ bị liên đới, mất thời gian…
Tuy nhiên, ông Bình khuyên mọi người không nên đánh mất niềm tin, bởi hiện tượng tiêu cực này sẽ giảm đi khi mà chức năng hệ thống, thiết chế, chức năng trong xã hội định hình rõ ràng hơn. "Như trong vụ tai nạn, nếu lực lượng cảnh sát, dân phòng dẹp ngay thì làm gì có chuyện hôi của. Không chỉ dẹp mà còn hô hào, động viên lòng tốt, tính hướng thiện cả cộng đồng. Ở đây phải có vai trò lực lượng chức năng, các thành tố mà làm đúng công việc của mình thì sẽ triệt tiêu được cái xấu", ông Bình lý giải.
Trên phương diện khác, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hùng Nguyễn và Cộng sự (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, sự vô cảm là một khái niệm không có gì mới, nó xuất hiện từ khi có con người, nó tồn tại ở các mức độ khác nhau cùng với sự phát triển của xã hội. Ngay từ thời hái lượm, con người đã có sự vô cảm khi mặc nhiên giành giật thức ăn trước sự đói khát của đồng loại hoặc bỏ chạy khi đồng loại gặp nguy hiểm…
Tuy nhiên khi xã hội phát triển, qua từng thời kỳ, con người đã được dạy biết cách nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, nhờ vậy sự vô cảm dần được kiểm soát. Người ta gọi đó là xã hội văn minh.
"Xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự vô cảm vẫn tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển và còn mãi. Có điều, chúng ta sẽ mãi tìm cách kiểm soát, khống chế sự vô cảm này. Và một trong những công cụ xã hội quan trọng đó là luật pháp", ông Hùng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, luật sư này cũng lưu ý việc luật hóa những ứng xử của con người trong xã hội cần phải cân nhắc thật kỹ để thực sự khuyến khích cái tốt, hạn chế cái xấu. Thế nên cần có một nghiên cứu dài hơn từ nhiều ngành khoa học xã hội để tìm ra nguyên nhân cốt lõi mới mong giải quyết được vấn đề.
"Đây không phải là việc một sớm một chiều, song chúng ta sẽ làm được. Vấn đề ở đây là các nhà hoạch định chính sách không nên chỉ quá chú trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị mà bỏ qua mục tiêu xây dựng một xã hội đích thực mà trong đó tình người có thể dễ dàng hiện diện ở khắp nơi. Một xã hội phát triển mà thiếu phần người, xã hội đó sẽ què quặt, bởi các mục tiêu kinh tế, chính trị (dù cực kỳ quan trọng) cũng chẳng biết để làm gì khi con người sống không ra sống, sự vô cảm có cơ hội bùng phát tràn lan", ông Hùng đúc kết.
Thi Ngoan - Thái Hưng

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Blog KT26 – Lễ thôi nôi (T/g: Thùy Dương)



      Mấy ngày này Hà Nội rực nắng trong cái gió hanh lành lạnh đầu mùa đông. Nắng càng làm cho không khí hanh hao hơn báo hiệu một mùa mới đã về. Mới đó mà đã đúng một năm trôi qua. Cũng ngày này năm trước,  KT26 hội ngộ 20 năm với những cảm xúc ngập tràn, tạo năng lượng cho sân chơi chung – blog KT26 ra đời.
Một năm với 365 ngày, đã đủ làm nên một thói quen mới – “ghé blog KT26”. Có những người trước đó đã thường xuyên tham gia blog các loại, rất chuyên nghiệp trong mảng mới chỉ có ở thời công nghệ thông tin này, nhưng cũng có người lần đầu biết thế nào là blog, thế nào là còm (comment) và tự dưng trở thành bloger (tự xưng) lúc nào không biết. Những thành viên KT26 ở lứa tuổi O40, lứa tuổi giao thời giữa kinh tế bao cấp và kinh tế thị trường đã chứng tỏ năng lực của từng cá nhân khi biết tận dụng cơ hội để đạt nhiều thành công, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những thành viên đó lại  nhanh chóng làm quen với công nghệ mới, công nghệ thông tin mạng, trong đó có blog thân thương của KT26.
Từ sân chơi này, những tiếng lòng đã “phọt” ra thật phong phú khi mỗi cá nhân góp vui với những bài viết, những comment mang đậm dấu ấn riêng nhưng cũng rất chung , đều thuộc về một tập thể trong đó không phân biệt đẳng cấp, chỉ có tình bè bạn kết nối & sẻ chia. Đó chính là bản sắc riêng không thể trộn lẫn của blog chúng mình. Bao ký ức đã được ôn lại, để không chỉ với bạn bè mà cả với gia đình, người thân cũng được nghe tiếng lòng của người mình yêu quí mà bình thường không dễ được nghe. Để bao hồi ức về một thời vất vả, thiếu thốn hiện về sống động trong từng chi tiết, để thêm hiểu thêm yêu “những người sống quanh  tôi”.
Và những cây viết đã nổi lên với những phong cách mà sự khác biệt, không đụng hàng làm nên giá trị riêng cho mỗi người. Những bạn Lưu, Kim Anh, Hằng, Xuân Phú, Hà và nhiều bạn khác đã đều đặn đóng góp, thắp lửa cho blog KT26 thêm phần phong phú…
Lễ thôi nôi đã đến gần, ngôi nhà chung của chúng mình đã qua 365 ngày đầu tiên, từ lúc chập chững nhưng đầy háo hức sẻ chia, đến lúc vững vàng hơn nhưng cảm xúc hừng hực ban đầu đã nhường chỗ cho những trải  nghiệm sâu lắng hơn. Lại cần lắm những bàn tay cùng góp sức, để blog KT26 sống mãi, đồng hành cùng các thành viên trên từng cây số cuộc đời với những vui buồn được mất. Để thế hệ hậu sinh của chúng mình thêm tự hào về những gì bố mẹ chúng & bạn bè đã làm được.

Hà Nội, 25/10/2011

THẾ GIỚI ẢO

Alô.
Cô đây. Mời vợ chồng cháu đi dự đám cưới em U. nhé.
Ô, Thế là U. lấy chồng. Chú rể người ở đâu hả Cô?
Bangladesh.
Ở đâu?
Bangladesh.
Thế à Cô!!?
Em U. gặp nó ở đâu?
Trên "In tơ lét".
Ồ hay quá nhỉ. Thế thằng đó bao nhiêu tuổi, làm gì?
Nó kém em mày 6 tuổi. Trình độ thạc sỹ. Làm ở đại học Dahka. Là người Hồi Giáo.
...

Hắn ngồi thừ ra một lúc. Chuyện cứ như trên phim, trên báo.
Thời đại "In tơ lét" này mọi cái đều có thể.
Nhiều ý kiến bàn về "In tơ lét". Bảo rằng đó là thế giới ảo. Những ai bất đắc chí với thế giới thực thì tìm đến nó. Để được an ủi. Để tìm lại mình. Nếu cứ chìm đắm vào nó thì sẽ xa rời cuộc sống thực.
...
Đó là một thực tế.

Nhưng còn một thực tế khác:

Em Hắn lấy chồng thật đàng hoàng. Có phải chồng ảo đâu?
Bạn Hắn toàn là Bạn thật.  Chỉ có cái tên là khác. Và đây chính là điều thú vị. Như là vũ hội hóa trang, Halloween...
Cái thế giới "ảo" đó giúp bọn hắn hiểu nhau hơn. Giúp chuyển tải những thông điệp, những "tiếng lòng" mà ở thế giới thật, lúc gặp nhau nói ra thì nghe rất "sến" và chắc chắn "có vấn đề" !!!
Hắn nghĩ, đó là một thứ công cụ. Sử dụng công cụ đó ra sao là tùy mỗi người.
Hắn có ông bạn là dược sỹ bảo: Thuốc phiện là một loại biệt dược. Nó giúp giảm đau, gây hưng phấn, giữ nước... Chỉ có mỗi nhược điểm là dùng nhiều thì gây nghiện...
Có lẽ "Lét" cũng như vậy chăng??   

Nhưng Bọn Hắn đâu chỉ có gặp nhau trên mạng. Hôm tới sẽ gặp nhau thật đàng hoàng. Dân mạng gọi là đi offline.
Hắn đang nóng ruột chờ đến ngày đó.

SGN 26/10/2011
  


Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011


ONE YEAR ANNIVERSARY…

Hỡi ACE KT-26, hỡi các Blogger…
Hãy cùng nhóm lửa !
Fill with lighter…!

                                                                  

Cheer…!


Hiện tại BLL HCMC đã tiên phong có kế hoạch tổ chức 1 năm SN Blog KT-26 bằng một family party với sự ủng hộ bước đầu của: GĐ trưởng BLL Tiến Dũng, GĐ nhà Kính, GĐ Phú, GĐ Luân; GĐ Lưu, GĐ Hà… Các GĐ sẽ hưởng ứng..

BLL phía Bắc thì sao ? Mụ Lộc, Hiệp Rế đâu, thắp lửa cho Blog và tập thể đi nhé!
Get ready for the hand to hand…!


Have a nice week! – 24 Oct 2011 - CHUTI

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

TỬU LUẬN ( T/g: Xuân Phú)

Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà ?
Thí như triêu lộ
Khứ nhật khổ đa

(Tạm dịch : Trước rượu nên hát , đời người bao lâu ?, giống như sương sớm, ngày qua khổ đau.)

Giờ này mới vác mặt về à ? giời đất ơi có ai khổ như tôi không ? vớ phải thằng chồng vô tích sự lại còn say xỉn tối ngày...

Hai đọan trên tưởng chừng xa lạ không liên quan gì tới nhau nhưng thực ra chúng đều có một điểm chung :   Nhậu !

Đọan thơ trên là bốn câu khởi đầu trong bài đỏan ca hành của nhân vật lẫy lừng thời Tam quốc bên Tàu. Tào Tháo.

Bối cảnh phát sinh bài thơ hơi ly kỳ : Đêm đầu đông , trên sông nước Trường giang trước trận đại chiến Xích bích . Tào Mạnh Đức mở tiệc rượu chiêu đãi 80 vạn hùng binh nhằm nâng cao sỹ khí cũng như thỏa chí tang bồng của một nhân vật hùng tài đại lược nổi tiếng cổ kim. Xin nói thêm Tào tháo còn là  một nhà thơ lớn thời trung cổ .

Đọan văn bên dưới chắc quá quen với chúng ta vì nó là lời " cảm thán " của đa số các bà có chồng thường xuyên nhậu nhẹt kiêm thêm bất mãn cuộc đời.

Đối tượng của bài viết này là Nhậu : Ai nhậu ?, Nhậu với Ai ?, Ở Đâu ?, Trong dịp nào ? và Nhậu cái gì ? .

Theo kênh truyền hình Discovery : trong muời phát minh vĩ đại nhất của Nhân lọai thì phát minh ra Rượu Bia là đứng đầu. Nhiều dự án khảo cổ nghiêm túc do các nhà khoa học hàng đầu nhiều năm khảo cứu đã chỉ ra nhiều bằng chứng đáng tin cậy. RB xuất hiện cùng với lịch sử phát triển xã hội có tổ chức khỏang 10.000 năm BC. Các nền văn minh Luỡng hà, Ai Cập. văn minh Sông Hằng, Văn minh Hòang Hà đều xây dựng, chế tác , truyền bá phương thức sản xuất RB. Nhiều dân tộc coi thứ nuớc uống đặc biệt này là do thần thánh ban cho : Rượu là lộc hậu của trời ban,.bậc đế vuơng dùng Ruợu để di dưỡng thiên hạ., để cầu phúc , để cúng tế đầt trời.. Một thời kỳ dài bí quyết nầu Rượu do các vị tộc trưởng nắm giữ và là bí mật của bộ tộc. Hai trong số bốn tôn giáo lớn nhất thế giới tôn vinh RB, Hai tôn giáo còn lại "sợ hãi" sức hấp dẫn và cám dỗ của tửu thần đến độ đưa vào giới luật . Thiết nghĩ , trong các việc cấm RB cũng chỉ là giải pháp quản lý và thu hút tín đồ nhằm gia tăng ảnh hưởng thôi. Hòan tòan hình thức.

RB bằng sự độc bá vô địch của mình ( so với các thức uống khác ) đường hòang hiện diện, mạnh mẽ can thiệp vào nhân sinh. Hầu hết Thi sỹ, văn hào,nhạc sư, họa gia nổi tiếng thế giới đều hết lòng tôn xưng, nâng nưu và truyền bá văn hóa RB. Có thể nói không có bất kỳ một lọai thực phẩm nào lại ảnh hưởng đến đời sống như RB.

Câu chuyện về RB có thể nói không bao giờ hết , nhưng quan trọng lại là người sử dụng. Thủa xưa việc ẩm tửu cầu kỳ và phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Các Nghi lễ tổ chức một bữa nhậu đôi khi kéo dài cả một năm trước đó . Người ta quan tâm uống vào thời gian nào trong ngày, phụ thuộc vào mùa, thời tiết, lọai rượu, kiểu chén uống, khung cảnh và khách uống .

(Thông tin rất nhiều , bạn nào quan tâm vui lòng link với tôi.HeHe ).Ví dụ một trong bốn thú chơi tao nhã theo mùa. Thu ẩm Hòang hoa Tửu _ Mùa thu uống Rượu cúc. Thực sự viết tới đây tôi xin gợi ý Ruợu cúc phù hợp nhất vào cuối thu, buổi tối, trăng sáng, mồi nhắm chỉ cần Trám muối , Thịt chó hay Lòng luộc, mắm tôm Hải hậu,  thì tuyệt !!!.

Rượu tốt, đồ ngon, khung cảnh hữu tình sẽ không là gì cả nếu không có bạn Hiền. Trong đời chúng ta sẽ gặp nhiều lọai bạn, bạn đời, bạn tâm giao, bạn tốt, bạn vong niên, tri kỷ ... nhưngtừ Bạn  Hiền chỉ dành cho lọai bạn Uống Rượu với ta. Bạn tốt sẽ giúp ta khi gặp khó khăn, bạn tri kỷ sẽ hiểu ta khi có hòai bão lớn, nhưng bạn Hiền cùng uống với ta vui cũng như buồn hay không vui cũng không buồn. Suy ra rằng Bạn Hiền là Bạn Rượu.

Thời nay, cuộc sống xô bồ ào ạt. Đàn ông trung niên như AE kinhte 26 không thóat ( hay không muốn thóat ?) khỏi vòng xóay này. Đám cưới, Đám ma, Làm nhà , Bốc Mả. thôi thì Tân gia, thôi nôi ,sinh nhật, khai trương, mừng lên chức... việc "phải" nhậu đã chiếm một thời lượng quá nhiều . Khổ nhất  ông bà nào thường xuyên tiếp khách hay khách tiếp cộng thêm trách nhiệm nặng nề của người " thành đạt " nên rất khó từ chối việc nhậu. Nhiều khi ngửa mặt than trời sau một trận say, tự hứa với lòng ngày mai ta chính thức bỏ RB,cai hẳn. Lập kế họach TDTT, uống các bài thuốc mát trị gan, dạ dày... nhưng hởi ôi hôm sau là một ngày khác. Hùng tâm Tráng khí , Hòai bão Ước mơ sau một vài ly mới nổi lên. Nhiều việc trứoc mặt Vợ  không dám làm, cậy tý men mới bừng bừng cứ như ngày mai là tận thế . 

Nam vô tửu như kỳ vô phong, Tửu nhập ngôn chi sơn...  Có lẽ ngày xưa Võ tòng mà uống phải Rượu đểu như bây giò thì bị cọp nhai xương từ lâu rồi HIHI. Ngày nay có đủ các lọai Rượu từ  Nga, Anh,Pháp,Mỹ  bia Đức, Tiệp, TBN cho đến Hải mã, Bìm bịp, Tâckè.. Quá nhiều giai thọai  nghiêm túc cũng như Tiếu lâm nói về nhậu xỉn. Nhưng theo tôi chúng ta là một thế hệ không may mắn. Quá trời Rượu Đểu chúng ta găp  hàng ngày . Lọai hàng nhái này ăn mòn sức khỏe, tàn phá nội tạng của ta , Cho vợ chúng ta thành góa phụ sớm hơn hạn kỳ , biến con chúng ta thành mồ côi sớm . Đả Đảo Rượu Đểu, Ủng Hộ Rượu Thật  ...

Không biết phải viết thêm thế nào để kết thúc bài này. Dù gì chăng nữa Nhậu sẽ theo ta tận vào quan tài cơ mà , hãy sống chung với nó và biến nó thành vũ khí khi gặp khó khăn. Nhân Sinh Đắc ý Tu TẬn Hoan.Hơn 1500 năm trước Lý Bạch đã nói. Không việc gì phải Trốn cả . Mà trốn đi đâu. ???

Trừu đao đọan thủy, thủy cánh lưu

Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.

Tạm dịch : Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, Nâng chén giải buồn, càng buồn hơn.

TIN BUỒN

Ban liên lạc Phía Nam thương tiếc báo tin:
Ông cụ thân sinh của Lan Dương sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần.
Ngày hôm nay các thành viên KT26 tại SGN đã tới viếng Cụ, chia buồn cùng LD và gia đình.
Lễ hỏa táng sẽ được tiến hành vào ngày mai: 21/10/2011.

MÓN QUÀ VUI TẶNG CHỊ EM (S/t của Chuti)


Tolet dành cho đôi uyên ương
Xe đạp đôi tình yêu
Niềm mơ ước

http://www.haihuoc.com/wp-content/uploads/2011/03/Fishing-girl-fish-men-women-fishing-HUMOR-funny-Apr-4-Hold-sher_large.jpg

Dân Đạo hồi chưa bao giờ nhìn thấy thân hình phụ nữ trừ khi họ cưới vợ
Không lời
chị em đâu kém